Chương 7: Kabedon trong truyền thuyết

Khả Hân ngẩn người khi bị Hữu Quân cầm tay kéo đi, hôm nay thật là ngoài dự tính, có quá nhiều phúc lợi rơi xuống đầu khiến cô chẳng biết phải phản ứng thế nào. Vừa được nhảy cùng anh, còn được anh nắm tay nữa. Khi anh buông tay cô ra, cô vội vàng bắt lấy tay anh trong vô thức.

Đến khi ý thức được việc mình làm, cô lúng túng không biết nên tỏ thái độ gì bây giờ. Hữu Quân nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia kéo lấy tay mình. Bàn tay đó lại trở nên lúng túng muốn buông tay anh ra. Trước khi bàn tay kia rời khỏi tay anh Hữu Quân nắm lấy cô xoay người ghì lấy vai cô áp cô lên bờ tường gần đó, ánh mắt anh híp nhẹ lại nhìn cô chằm chằm.

“Đây chẳng phải là kabedon trong truyền thuyết hay sao? Không ngờ Phan tổng nhà mình cũng bắt trend nhanh thế nha”. Đang chìm đắm trong tưởng tượng thì giọng Hữu Quân vang lên làm cô sực tỉnh.

- Cô lại uống rượu? Cô út của cô không nhắn lại là không được phép uống rượu nữa hay sao?

- Oh cô tôi không có nói. Với lại tôi chỉ uống chút rượu trái cây. Cái đó không say được anh yên tâm.

Mặc dù rất muốn làm bộ say để sàm sỡ anh, nhưng cái gì cũng thế không thể quá lạm dụng, nếu không sẽ dọa sợ đối phương.

- Không say cũng không được uống nữa, cho dù ở bất kỳ đâu, bất cứ khi nào, cô rõ chưa?

- Phan tổng, cái này khó quá, tiệc rượu xã giao…

- Có nước trái cây.

Giọng anh lạnh băng không cho thương lượng.

- Được rồi tôi hứa, cùng lắm sẽ không uống trước mặt anh nữa.

- Sau lưng tôi càng không được uống

Giọng nói anh trở nên thanh lãnh mang theo ý tức giận. Cái cô gái này, có phải muốn chọc cho hắn tức điên mới vừa lòng hay không.

- Vì Sao?

Cái này không hợp lý, cô uống với bạn sẽ không giả say để lợi dụng anh thì vì sao phải cấm cô uống rượu.

Hữu Quân nhíu mày. Một lúc lâu sau, anh lạnh lùng nói.

- Nói chung không thể uống. Trước mặt tôi không được uống, sau lưng tôi càng không cho phép uống. Cô nghe rõ chưa hả?

Anh biết mình vô lý, anh chẳng qua chỉ là cấp trên của cô, nhưng cái cảm giác cô uống say ở nơi nào đó anh không thấy được rất khó chịu.

- Cái này vô lý quá.

- Vậy cô có nhớ hôm bữa say trong buổi liên hoan với phòng trợ lý cô đã làm những gì không?

Khả Hân nghe anh nhắc đến hôm đó, khuôn mặt có chút đỏ. Dĩ nhiên là cô nhớ vì hôm đó cô cố ý giả say mà, nhưng đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận đâu. Nên khi anh nhắc đến cô chỉ bối rối nhìn anh rồi lắc nhẹ đầu.

- Tôi đã làm gì à?



Cô mở to mắt nói dối, nếu anh ấy kể ra thì cô sẽ nhất quyết không thừa nhận.

- Khi say làm gì cũng không nhớ, vậy thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm với hành động lúc say của cô?

Anh híp mắt nguy hiểm nhìn cô, lời lạnh lùng có pha chút giễu cợt. Dù trong lời nói kia không mang ý mỉa mai nhưng cô ghe ra anh đang không vui. Có phải anh muốn tính sổ với cô không? Mặc kệ, muốn hay không cũng đã làm rồi. Cô mím chặt môi như hạ quyết tâm sẽ không hối hận. Thế nhưng không thể phủ nhận cô là người làm sai trước, thôi thì đành thỏa hiệp với cái quy định vớ vẩn anh đặt ra cho mình. Chỉ cần lén uống sau lưng anh là được thôi mà. Thỏa hiệp trước rồi tính sau.

- Được rồi.

Nghe được chấp thuận của cô anh vẫn không vội buông cô ra mà như biết được cô chỉ làm bộ thỏa hiệp. Anh híp mắt uy hϊếp

- Đừng có nghĩ qua mặt tôi, nhớ rõ lời hứa hôm nay của cô đó.

- Được rồi. Tôi hứa sẽ không đυ.ng đến một giọt rượu nào nữa.

Có phải anh biết đọc tâm không vậy? Cô nghĩ gì thế mà cũng biết. Khả Hân thều thào đồng ý. Nghe được cam đoan của cô, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra rồi trở về phòng.

Cho dù trên khuôn mặt anh hết sức lạnh nhạt và chẳng biểu hiện thái độ gì. Nhưng nắm tay siết chặt trong ống tay áo đến trắng bệch, các khớp ngón tay bấu chặt lòng bàn tay. Tất cả các thớ cơ trong cơ thể anh căng chặt cho đến khi tiếng cửa phòng bên cạnh đóng lại mới buông lỏng. Anh bước đến chiếc ghế salon trong phòng, đưa tay nới lỏng caravat trên cổ rồi ngả người trên ghế. Anh đưa tay tìm điện thoại di động trong túi bấm gọi cho Bảo Vy.

- Sắp xếp cho tôi một buổi rảnh, công việc tạm thời gọi Hữu Linh giải quyết. Có việc gì con bé không quyết định được thì liên lạc điện thoại với tôi.

Tắt điện thoại Hữu Quân như rơi vào trầm tư, anh đi ra mé ban công nhìn cảnh đêm tĩnh mịch vùng ngoại ô.

Bên kia căn phòng, Khả Hân đắm mình trong cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Cô nhớ đến tư thế mập mờ của hai người khi anh áp cô vào tường. Nếu lúc đó cô không quá lo lắng bị anh tính sổ có lẽ cô đã hôn trộm anh một cái. Thật là tiếc mà, cơ hội dâng đến tận miệng mà còn để lỡ mất.

Thế nhưng hôm nay thu hoạch không tệ, vừa được nhảy cùng anh lại được anh nắm tay kéo về phòng. Cho dù mục đích kéo cô về là để cảnh cáo cô không được uống rượu thì cũng không ảnh hưởng cảm giác vui vẻ của cô lúc này. Cảm giác hạnh phúc đến phát điên lên, cô phải chia sẻ ngay với ai đó mới được. Nhấc điện thoại gọi cô út thì không liên hệ được, thế là cô đành gọi cho Ngọc Linh.

- Alo con điên, giờ là mấy giờ rồi hả, có để cho bà đây ngủ hay không? Có việc gì thì mau nói đi.

Trong điện thoại nghe ra vẻ đang ngái ngủ của nhỏ bạn cùng vẻ bực mình vì bị đánh thức.

- Xì mới 10 giờ thôi mà. Mày là gà à? Đi ngủ sơm thế? Nể tình bổn cô nương đang vui không chấp nhặt đó biết chưa.

Khả Hân không vì bị nhỏ bạn mắng mà vẫn vui vẻ nói

- Có gì thì nói mau, chị đây còn phải ngủ tiếp.

Bên kia Ngọc Linh ngáp dài

- Ừm… Hôm nay anh ấy chủ động nắm tay tao kéo đi đó…ha…ha…lại còn ôm eo tao cả buổi nữa vui chết mất thôi.

- Sao? Đã nắm tay rồi kia à? Lại còn ôm nữa chứ? Nghe sao mà khó tin thế, mày với ổng mới quen có hơn một tháng mà.

Giọng của Ngọc Linh mất luôn vẻ buồn ngủ lúc đầu

- Hì... tao còn hôn anh ấy rồi kìa, nắm tay ăn nhằm gì.



Khả Hân cười rộ lên khoe khoang, cho dù là cô là người chủ động thì đúng là cô và anh đã hôn nhau.

- What? Ai cơ? Phan Tổng á? từ từ…từ từ đã nào, chuyện là khi nào thế mau khai thật hết ra đây cho tao nghe xem nào. Mau lên, mọi chuyện thế nào hả? Kể thật chi tiết vào nhé!

Giọng nói bên kia tăng lên một tông tỏ vẻ ngọc nhiên không tin

- Oh, không buồn ngủ nữa à? Nếu kể chi tiết sẽ khá dài dòng đó nhé, sẽ mất nhiều thời gian.

Khả Hân giang manh hỏi

- Không ngủ nữa, thức suốt đêm nghe mày kể luôn, ngủ nghê gì chứ.

Sau khi nghe Khả Hân kể xong, Ngọc Linh có chút kích động.

- Con quỷ nhỏ, mày nhất định phải cẩn thận đó, đừng có tấn công quá lố lỡ như người ta sợ chạy luôn hoặc nghĩ mày là sắc nữ thì khổ à. Tao nghe ông xã tao kể từ nhỏ anh ấy của mày đã dị ứng với nữ giới. Nữ giới mà đυ.ng vào ổng là ổng nổi da gà hết, nghe thế tao đang tính kêu mày bỏ cuộc đi thôi, gì chứ đàn ông mà không thể đυ.ng vào, dù đẹp cũng không thể ngắm được cả đời đâu.

Ngọc Linh nói cho Hân nghe những gì cô thăm dì từ chồng

- Dị ứng với phái nữ à? Hèn gì khi tao chạm vào anh ấy tao cảm thấy các cơ bắp trên người anh ấy căng cứng, thì ra là dồn nén cảm giác bài xích à. Thế mà làm tao ảo tưởng nghĩ là anh ấy căng thẳng cơ. haiz.. xem ra tao tự đề cao bản thân rồi. Nhưng nghe nói anh ấy từng có hôn thê hả?

Khả Hân nói ra thông tin mình muốn thăm dò muốn Ngọc Linh đi hỏi hộ cô

- Ừm, nghe nói bạn gái trước đây của anh ta cũng từng theo đuổi anh ta. Lúc đó mọi người cứ nghĩ cô ta cũng sẽ như những người kia bị anh ta bài xích. Nhưng cô ấy là trường hợp duy nhất thành công. Tớ nói này, kì tích khó đến hai lần lắm, mặc dù một người đẹp trai, tài giỏi, giàu có như thế bỏ uổng thiệt nhưng kết thúc sớm đau thương ít. Mày nghĩ cho kỹ đi nhé.

Con nhỏ còn muốn khuyên can

- Con tim đâu phải nghĩ muốn dừng là dừng được. Mày biết mà, trước giờ tao chưa yêu ai, khó khăn lắm mới vừa ý một người, lý nào vì khó khăn nhỏ này mà bỏ cuộc.

Khả Hân chắc chắn nói

- Không thể chạm vào mà kêu khó khăn nhỏ. Mày mù quáng quá rồi. Hazi…nghĩ sao mỹ nữ như mây người ta còn bài xích chứ đừng nói đến hạng dân thường mà còn là dạng hết đát quá hạn như mày.

Ngọc Linh muốn con bạn tỉnh lại

- Xì… chị đây mà sửa xoạn cũng xinh phết đấy. Xin lỗi nha! chỉ có mày mới quá hạn thôi tao ấy à còn trẻ chán dù trong thân xác đã 32 nhưng xin thưa tâm hồn em mới 26 thôi chị hai. Đừng có lúc nào cũng ca một bài ca con cá không đem theo não đi bơi, đừng chạm vào nỗi đau của tao. Cho dù trước đây tao già dặn hơn tụi bây nhưng hiện tại tao cũng mới sống có 26 năm à, trẻ chán. Nói đến trẻ đẹp ấy à, nói sẽ chứng minh luôn nè.

Vừa nói Khả Hân vừa gửi ảnh selfie cho nhỏ bạn thân tính tình thẳng như ruột ngựa kia của mình. Hình ảnh xinh đẹp quyến rũ đêm nay cô cũng muốn lưu giữ lại, thỉnh thoảng đem ra ngắm. Đêm nay cô gần như hóa thân thành nàng công chúa lọ lem, thế nhưng trớ trêu thay đồng hồ còn chưa điểm 12 giờ mà váy dạ hội của cô tí nữa thì biến thành trò cười. Hoàng tử của cô không đuổi theo giữ cô lại mà là kéo cô rời khỏi bữa tiệc vì sợ cô ve vãn khách nam khi uống say. Thế nhưng với Khả Hân đêm nay cũng là một đêm đáng nhớ.

- Wow! thợ trang điểm nào mà thần thánh đến vậy? Nè cho tao số đi, mốt đi tiệc tao gọi đến trang điểm cho tao.

Ngọc Linh đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt sau nhận được hình. Khả Hân không thèm quan tâm đến cô nàng nữa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng đêm nay.

Đêm dài buông xuống, hai căn phòng bên cạnh nhau có hai con người với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Một bên thì đắm chìm trong vui vẻ hạnh phúc, còn bên kia thì trầm ngâm rối rắm. Họ đều có một đêm khó ngủ bởi những việc diễn ra trong ngày hôm nay.