Hôm đó là một ngày đẹp trời như bao nhiêu ngày khác, Nhật Nam ngồi trong góc một quán cà phê vắng khách. Dù là một ảnh đế hết thời thế nhưng anh vẫn rất được săn đón và dễ bị nhận ra ở những quán cà phê đông người.
Đang ngồi nhâm nhi tách cà phê yêu thích thì có điện thoại gọi đến, Nhật Nam bắt máy.
- Cháu nghe.
- Thằng quỷ, cháu lại trốn ra ngoài một mình à? Ta nói cháu nghe, bên này ta mới tìm được một đối tượng rất tốt, bỏ chút thời gian đi ăn cơm với người ta đi.
Đầu dây bên kia ông bắt đầu lải nhải.
- Ông ơi ở đây sóng kém lắm cháu không nghe được ông nói gì… alo… alo…
Nhật Nam cúp máy rồi vứt điện thoại sang một bên để kệ có cuộc gọi đến cũng lơ luôn.
Dạo gần đây anh như bị điên đầu vì ông nội nhà mình, ông cụ cứ hối thúc anh cưới vợ, thậm chí còn bắt anh đi xem mắt.
Gì mà thời nay người ta chuộng đi xem mắt, có khối cặp thành công nhờ mai mối xem mắt. Rồi bóng gió với anh là có một cô cháu gái của bạn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang rất thích hợp với anh.
Sinh ra trong một gia đình quyền quý bậc nhất tại thành phố này, Nhật Nam lại là đứa con độc nhất nhà họ Phạm, thế nên ông nội anh lúc nào cũng thúc ép anh cưới vợ. Nếu không phải anh đã từng có một vết thương nghiêm trọng về hôn sự của mình, có lẽ ông nội nhà anh đã không ngồi yên đến tận bây giờ.
Dĩ nhiên sao mà anh để mặc ông cụ sắp xếp cơ chứ, anh còn muốn rong chơi thêm một thời gian nữa, chưa có ý định chôn mình vào nắm mồ hôn nhân.
Mặc dù là một quán vắng khách nhưng phải công nhận là cà phê ở đây rất ngon. Một lát sau một gã to béo hói đầu bước vào quán, hắn ngồi xuống một chiếc bàn gần chỗ Nhật Nam. Vừa bước vào gã kia vừa nói chuyện điện thoại với bạn hắn. Dù chẳng tò mò chuyện của gã thế nhưng giọng nói gã cứ oang oang bên tai anh.
- Ừ tao đi xem mắt, bà ta cứ chắc chắn với tao đây là một mặt hàng ngon nên đến xem sao. Thôi nhé tao cúp máy đây lỡ người ta đến gọi lại không được.
Nhật Nam mỉm cười, đây liệu có phải là một sự trùng hợp đáng yêu hay là một trò của ông cụ nhà anh. Muốn diễn cho anh xem “thiên hạ họ đi xem mắt và thành đôi đầy ra kia” như ông hay nói.
Một lát sau, một cô gái xinh đẹp bước vào quán. Cô mặc một bộ vest công sở màu hồng nhạt, phải nói cô gái này có khuôn mặt của thiên sứ nhưng thân hình thì bốc lửa như ma quỷ, đúng là túyp phụ nữ mà anh thích. Cô gái nhìn quanh quán, tầm mắt cô dừng lại anh, nhưng không đến gần tiếp cận. Cô ấy từ tốn móc điện thoại trong túi ra gọi điện. Đầu dây kia đổ chuông, là chuông điện thoại của gã đầu hói kia. Gã hớn hở đứng lên gật đầu chào cô, ánh mắt hắn đào quanh người cô gái.
Nhật Nam khẽ nhíu mày, không dè lại diễn vở người đẹp và quái thú. Nhật Nam nhận ra tia thất vọng trong mắt cô gái khi thấy gã hói kia vẫy tay với cô. Nhật Nam cảm thấy thật khôi hài, liệu có phải ông nội anh đang dùng chiêu trò để anh sắm vai anh hùng cứu giúp mỹ nhân không? Ông ấy quá đề cao kế hoạch của mình rồi, anh không ngốc như vậy.
Nhưng một lúc sau anh biết là mình quá đa nghi, cô gái kia không nhìn sang chỗ anh một lần nào nữa mà chỉ chuyên tâm vào câu chuyện của bọn họ. Ngồi yên lặng quan sát bàn kế bên anh thấy cô gái kia tiến đến ngồi xuống ghế cạnh lão già hói. Cô ấy gọi một ly cà phê giống loại mà anh hay dùng. Ồ, biết thưởng thức loại cà phê này hẳn không phải là người nông cạn. Cà phê được bưng ra, cô gái kia nhâm nhi tách cà phê mà không hề có vẻ ghét bỏ hay miễn cưỡng. Anh còn nhìn ra tia thỏa mãn trong mắt cô. Chẳng biết sao anh cứ muốn dõi mắt theo câu chuyện của bọn họ, là cô gái đó thu hút anh hay câu chuyện xem mắt của họ khiến anh tò mò? Đến bản thân anh cũng chẳng hiểu bởi vì sao.
Hai người kia nói chuyện được một lúc thì lão già kia bắt đầu động tay động chân với cô. Bảo Vy nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn cố cười nói như không có chuyện gì, bọn họ lại tiếp tục câu chuyện.
Nhật Nam bất giác cảm thấy bực mình. Anh khẽ nghiến chặt răng, nắm chặt tay cố ngăn bản thân không đứng lên hất bay cái bóng heo kia ra và cho lão đo ván.
Bảo Vy uyển chuyển đổi vị trí ngồi, từ ngồi cạnh, cô chuyển sang ngồi đối diện gã. Gã kia ba hoa một lúc rồi bọn họ chuyển đề tài về cuộc sống lúc trước của hắn ta. Thì ra gã kia không những đã ly hôn mà còn vì nɠɵạı ŧìиɧ mà ly hôn. Nghe đến đây anh cũng không nghĩ cô gái kia sẽ tiếp tục ngồi nghe được nữa. Sao trên đời này lại có một kẻ tồi tệ như vậy nhỉ.
Bảo Vy nghe đến lúc lão mắng xối xả vợ cũ của mình thì tức giận đứng lên và đấm thẳng vào mặt gã trước sự bất ngờ của tất cả mọi người xung quanh. Lão già hói kia lăn khỏi ghế kêu lên oai oái như heo nái bị chọc tiết. Bảo Vy cũng đứng dậy khỏi ghế rồi híp mắt gằn từng tiếng.
- Tôi nói này, bà đây đã nhịn ông từ lúc mới bước vào rồi. Nói thật nhé, ông vừa hói vừa già lại bụng bia, thôi thì xấu mã nhưng còn phải xét nhân phẩm. Tôi lại cố nhịn xuống mà ngồi nói chuyện với ông. Nhưng xem ra nhân phẩm ông cũng chả ra gì. Động tay động chân với tôi thì thôi tôi cũng cố nhịn bởi vì người giới thiệu ông cho tôi xem mắt cũng là người có máu mặt trong giới mai mối. Nhưng mà cái hạng đã đi ăn vụng còn nói xấu vợ cũ thì không thể tha thứ được.
Nghe đến đây Nhật Nam bỗng phì cười, nghe như vậy cô gái này hẳn là một người giỏi nhẫn nhịn. Nói một lát cô ta dừng lại uống cạn ly nước trên bàn. Lão kia bị đấm đau nhăn nhó gào ầm lên quát lớn.
- Ối da… đau chết tôi… cái con đàn bà đanh đá này…Vậy mà bà Huỳnh bảo đảm với tôi cô là người học cao hiểu rộng, lịch sự nhã nhặn. Cô tưởng bản thân mình ghê gớm lắm hay sao mà tỏ vẻ. Nếu giỏi thì đã chả ế đến mức 40 tuổi rồi mới đi coi mắt. Cái đồ gái ế già mồm. Ông đây sẽ cho mày hết đường đi xem mắt kể từ giờ luôn. Thanh cao à để xem ế sặc ế già thì chỉ có đường quay lại mà van xin ông đây nhé.
- Xì… tôi có chết ế cũng không thèm cái loại như ông nhé.
Vừa nói cô vừa giơ chân bồi thêm một cú vào gần bộ hạ của hắn
- Tôi khuyên ông làm người thì nên đàng hoàng chút, nếu còn để tôi gặp lại thì hẳn là cú đá lần sau sẽ trúng thằng nhỏ của ông chứ không trượt như lúc nãy đâu ông biết chứ.
Cô cầm túi xách đi về phía quầy thu ngân, đưa cho cô bé một tấm danh thϊếp, dặn dò cô bé đó.
- Em gái nhỏ, bàn của chị sẽ do lão già kia sẽ thanh toán mọi chi phí. Nhưng nếu lão không thanh toán cho chị, em cứ gọi số này, chị sẽ quay lại thanh toán cho em.
Nói rồi cô xách túi bỏ đi. Trong góc phòng, Nhật Nam buông tờ báo đang che nửa mặt mình xuống, xem ra là anh đã đa nghi quá rồi. Nhưng chỉ uống một tách cà phê anh đã gặp được một cô gái khá thú vị. Có điều với khuôn mặt kia của cô bảo cô đã 40 tuổi anh hẳn sẽ không thể tin nổi. Lần đầu tiên anh gặp một người không ở trong giới showbiz nhưng nhan sắc thì vượt trội hơn cả những nữ minh tinh. Cô gái kia thật sự đúng là cực phẩm khó tìm như lời người mai mối đã nói trước đó.
Đúng như dự liệu của cô gái, lão già kia chỉ trả tiền phần của hắn còn để lại phần tiền nước của cô. Nhật Nam gọi thanh toán, anh trả luôn phần tiền nước cho cô gái kia đồng thời tìm cớ lấy tờ danh thϊếp cô để lại.
- Cô gái lúc nãy là bạn của anh, anh trả tiền nước của cô ấy. Em cho anh xin lại danh thϊếp của cô ấy. Em biết đó, lỡ như ai đó không biết lại gọi cô ấy đến thanh toán thêm một lần nữa thì không nên đúng không.
Vừa nói anh vừa nháy mắt với cô nhân viên thu tiền. Cô gái như ngơ ngẩn cả người, ngay sau đó cô ta lăng xăng chạy lại đưa tấm danh thϊếp ấy cho anh.
- Của anh đây ạ.
- Cám ơn.
Anh nháy mắt mỉm cười với cô nhân viên khiến cô bé đó đỏ mặt đến tận mang tai.
Nhìn tấm danh thϊếp mình vừa tìm cớ lấy được, Nhật Nam nhếch mép cười vừa ý.
Hoàng Bảo Vy, trợ lý tổng giám đốc công ty Bảo Thịnh. Làm được đến chức trợ lý của Tổng giám đốc công ty Bảo Thịnh hẳn phải là một người phụ nữ tài giỏi. Tính cách mạnh mẽ, khuôn mặt như mê hoặc lòng người, thân hình thì khiến người ta chảy máu mũi. Xem ra chỉ trốn đi uống cà phê một lúc mà anh đã nhặt được bảo vật vô giá rồi. Nghiền ngẫm một lát, anh quyết định gọi một cú điện thoại.
Móc điện thoại lên tìm một dãy số trong danh bạ, Nhật Nam ra lệnh với người bên đầu dây bên kia.
- Ông giúp tôi điều tra về một cô gái. Phải thật kín tiếng phiá ông cụ tôi đấy, ông rõ chưa?
Giọng anh lạnh lùng ra vẻ uy hϊếp, anh không muốn chưa gì đã bị lọt thông tin ra ngoài. Hiện tại anh chỉ mới cảm thấy hứng thú với cô gái kia, khó khăn lắm anh mới vừa ý được một người. Anh không muốn ông cụ nhà mình xen vào việc này, sợ ông cụ dọa người ta chạy mất.
- Dạ cậu yên tâm, tôi sẽ không để lọt thông tin ra đâu ạ.
Đầu dây phía bên kia nghe phân phó từ phía cậu chủ mà có phần bất ngờ. Đã từ rất lâu rồi cậu chủ nhà ông không để mắt đến bất kỳ cô gái nào kể từ vụ việc hủy hôn với đại minh tinh nhà họ Lê.
Ông nhấc điện thoại dặn người đi điều tra về cô gái kia. Để trở thành con dâu nhà họ Phạm thì cũng cần tỉ mỉ điều tra một phen. Những gia đình danh giá như gia tộc của bọn họ, cần một gia đình môn đăng hộ đối. Ông cũng phải xem qua về lý lịch của cô gái này, muốn trở thành mợ chủ của Phạm gia thì không những cần một gia thế chống lưng mà còn phải là người có nhân phẩm tốt mới được. Điều hành cả một gia tộc đâu có dễ dàng nên nếu nhân phẩm và năng lực không có mà chỉ làm một bình hoa di động thì sẽ bị người khác chèn ép.
Với lại cậu chủ nhà ông cũng thuộc loại người vừa có gia thế vừa có năng lực lại là người có vẻ ngoài xuất sắc thì người đứng cạnh cậu chủ cũng phải là một người nổi trội về mọi mặt mới được. Lão gia chủ đã lớn tuổi mặc dù gấp muốn bế cháu nội nhưng cũng vì đặc điểm này nên cứ lựa đi chọn lại mãi mà chưa vừa ý một ai.
Nhà quyền thế danh giá lựa chọn con dâu cần có những tiêu chuẩn nhất định, nếu điều tra ra cô gái kia không phù hợp với cậu chủ ông sẽ chủ động tiếp cận nói rõ để cô ta biết khó mà lui. Còn nếu phù hợp thì ông sẽ là người đầu tiên trở thành lão công thần phụ giúp cậu chủ nhà mình đi lừa mợ chủ về.
Kỳ sau - Ngoại truyện 2: Chiêu thức cũ nhưng vẫn hữu dụng