Chương 27: KÝ ỨC

Ngồi trên Chiếc xe bus từ chỗ làm việc di chuyển về nhà như mọi khi, Khả Hân lấy chồng tài liệu về kế hoạch ngày mai ra xem. Cô sắp được thăng chức nên cần cố gắng hơn nữa trong công việc. Hôm nay thời tiết rất xấu, mưa mỗi lúc một lớn hơn, hạt mưa đập vào cửa kính xe bus nghe lộp bộp. Một cô gái trẻ lên xe, tâm trạng cô ta có lẽ không tốt. Cô ấy cứ khóc thút thít mãi suốt đoạn đường. Một thím nói vài câu với cô ta khi xuống trạm dừng của bà ấy khiến cô gái chú ý đến bản thân đã vì cảm xúc của mình mà làm phiền đến người xung quanh.

Rồi có vài thay đổi nhỏ khiến cô gái di chuyển xuống ngồi cạnh cô. Nói chuyện với cô gái ấy, cô cảm thấy cô gái là một người dịu dàng và mong manh.

Tai nạn xảy ra, Khả Hân theo bản năng bảo vệ cô gái kia mà để bản thân bị va đập mạnh vì ngoại lực.

Tỉnh lại trong viện, cô thậm chí còn chẳng nhớ chính mình.

Từ khi mở mắt ra thì người duy nhất thân thiện và hòa nhã với cô nhất chính là cô bạn thời đại học Hữu Vân. Cô ấy gọi tên cô là Hạ Vũ. Cô thường hay nghe cô ấy kể về cô của quá khứ xa lạ nhưng có vẻ thú vị. Hữu Vân là một người trong ngoài bất nhất, nhìn cô ấy yếu đuối mỏng manh như nước nhưng thật ra tâm cô ấy khá lạnh lùng. Hữu Vân thường ôm cô và đùa rằng sự ấm áp của cô làm tan chảy hàn băng trong tim cô ấy.

- Cậu đáng yêu thật đấy! Cạnh cậu tớ luôn bị nhiễm năng lượng của cậu làm bản thân tớ cũng tràn đầy năng lượng. Năng lượng thừa quá nên chỗ này cũng ấm lên nè!

Hữu Vân ôm ngực tỏ vẻ đáng yêu.

- Cậu mới đáng yêu ấy!

Xinh đẹp giỏi giang lại có một gia đình ấm áp, thứ mà có mơ cô cũng không có được.

Cô ấy hay kéo cô về nhà chơi, cũng ở nơi đó cô có cơ hội gặp anh. Nói thật, người nhà Hữu Vân ai cũng sở hữu một vẻ ngoài xuất sắc, nên cô cũng miễn nhiễm không ít với người đẹp trai.

- Đó là anh trai cậu à?

Hạ Vũ chỉ một người mặc tây trang có dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng đang đi từ phía cổng vào?

- Ừ. Tớ thấy mình đã là người lạnh lùng nhưng xem ra không bằng anh ấy, anh ấy đối với ai cũng dửng dưng lạnh nhạt giống hệt nhau. Tớ thề cuộc đời của tớ chưa từng thấy anh ấy vội vàng một lần nào luôn.

- Tớ thì không thấy thế, anh ấy có trái tim ấm áp đó chứ, chẳng qua không thể hiện ra thôi.

Hạ Vũ mỉm cười nhận xét.

- Ai? Anh hai tớ sao? Chắc cậu nhầm. Anh tớ mà ấm áp chắc mặt trời mọc từ phía tây.

Hữu vân không cho là đúng, cô ấy có lầm ai không, chứ cô khẳng định, anh trai cô là tảng băng ngàn năm sắc mặt không đổi.

- Tớ từng gặp anh ấy giúp đỡ một cụ già té ngã trên đất bùn, anh ấy chẳng sợ dơ bộ tây trang đắt giá, cứ thế đỡ cụ đứng dậy.

Cô nhận ra dù anh hay bàng quan với mọi thứ, luôn đối xử lạnh nhạt với những người xung quanh nhưng anh là một người có trái tim ấm áp. Vẻ ấm áp ấy của anh không bị mất đi vì những lạnh nhạt anh thể hiện ở bên ngoài mà nó trở nên quý giá. Nó cũng đẹp hơn cả vẻ ngoài hào nhoáng kia của anh rất nhiều.

- À làm từ thiện, anh ấy có hay đi làm từ thiện thật. Nhưng tớ không tưởng tượng nổi cải bản mặt lạnh băng đó đến giúp không biết bọn họ có nghĩ là đến đòi nợ không?

Hữu Vân phì cười ngẫm nghĩ, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Mặc dù đến chơi với Hữu Vân và nhìn thấy anh nhưng cô chưa từng tiếp xúc trực tiếp với anh. Cô toàn ngắm nhìn anh từ đằng xa thôi. Cũng chẳng biết từ khi nào tầm mắt cô không thể ngừng hướng về nơi có anh xuất hiện. Khi nhận ra tình cảm của mình cô bắt đầu kế hoạch tiếp cận anh.

Cô xuất hiện hầu như mọi lúc mọi nơi, lúc thì làm bộ trùng hợp gặp, khi thì cố ý đi ngang qua. Nói chung chỗ nào anh đến cô cũng cố tình gặp gỡ. Cô còn theo Hữu Vân vào làm ở công ty, dùng hết tiền tiết kiệm của mình gửi anh đầu tư, khi kiếm được một số tiền kha khá cô lại nhờ anh đầu tư tiếp đến khi có một số tiền lớn cô lại dùng nó để phát triển công ty cùng anh.

Cô biết anh không ghét cô, thái độ của anh đối với cô cũng dần thay đổi. Từ bạn của em gái, dần dà thân thiết hơn, nhưng thay đổi thế nào thì cô cần anh xác nhận. Cô lấy hết dũng khí nói ra lòng mình.



- Em yêu anh Hữu Quân, anh làm bạn trai em nhé.

Sau khi nghe cô tỏ tình anh chẳng những không đáp lại mà cũng chẳng trả lời, cô thực sự không biết anh đang suy nghĩ gì về cô nữa. Cần phải ra một đòn mạnh hơn nữa, cô quyết tâm biến khỏi tầm mắt anh một thời gian.

Cô kìm nén mình, buộc bản thân không xuất hiện trước mắt anh. Cô không sang nhà Hữu Vân nữa, đổi lại hẹn cô ấy ra ngoài, đến công ty thì tránh những nơi anh có thể sẽ đi. Nắm lịch làm việc của anh từ Hữu Vân, việc tránh không gặp mặt anh không khó. Tránh anh tầm gần một tuần, hôm đó cô bị cảm nên xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.

Ngày hôm đó trời nắng gắt và nóng đến cháy da cháy thịt, gã bạn trai cũ của Hạ Vũ đến kiếm cô gây phiền phức. Hắn tới vòi tiền không được thì dùng khổ nhục kế muốn nối lại tình xưa. Nhìn kẻ trước mắt Hạ Vũ bỗng nổi da gà, sao lúc trước cô lại mắt mù tai điếc đi yêu tên kinh khủng này như vậy, còn khổ sở vì hắn ta, hẳn là cô bị hỏng não rồi.

- Em yêu, chẳng phải em rất yêu anh hay sao, tiền học phí mấy năm nay của anh cũng do em trả, tiền phòng, và các chi phí khác vẫn do em chi trả vậy mà nửa năm nay em không thanh toán, anh bị ngập đầu trong đống hóa đơn, ở trường thì cho nghỉ học tạm thời, nhà trọ thì đòi tiền, quán cơm hay ăn họ cũng không cho thiếu nữa.

Chẳng biết tên kia não ngắn hay bị thiểu năng nữa mà dám mặt dày chạy đến bắt bạn gái cũ là cô thanh toán chi phí như trước kia.

- Anh trai, chúng ta chia tay rồi, sao anh không kêu bạn gái mới của anh thanh toán cho anh mấy chi phí đó. Tôi lúc trước hỏng não mới yêu lọai người đào mỏ như anh, tiêu xài tiền của phụ nữ anh không thấy nhục à?

Bị Hạ Vũ mắng khiến mặt tên bạn trai kia đỏ lên, hắn thẹn quá hóa giận, vung tay lên định cho cô một cái tát. Con nhỏ này từ khi nào thì trở nên đanh đá sắc sảo như vậy kia chứ, chẳng phải lúc trước hắn nói gì nghe đó luôn vâng dạ phục tùng hắn hay sao?

- Mày… mày dám mắng ông đây?

Với tốc độ kia của hắn, Hạ Vũ vẫn không khó tránh khỏi cái tát này. Hạ Vũ nghiêng người tránh khỏi cái tát của gã khiến gã như nổi điên hơn hắn vung tay bắt lấy cuốn sổ màu hồng từ trong túi áo khoác của cô rơi ra ném mạnh xuống sàn nhà. Mải chú ý đến cuốn sổ bị vứt trên sàn, Hạ Vũ bị hắn bắt được cổ tay kéo cô về phía căn phòng.

- Chỉ cần em trở thành người của tôi thì sau này em sẽ phải nghe theo tôi thôi. Ngoan và đây với anh nào, anh sẽ dạy em cách trở thành người phụ nữ.

- Đồ điên, cái con heo giống nhà anh tránh xa tôi ra.

Biết được ý định kia của hắn Hạ Vũ vung tay muốn tránh thoát. Nhưng lực tay của cô quá yếu không thể giãy ra khỏi tay hắn ta. Một tay hắn nắm hai cổ tay mảnh khảnh của cô lôi mạnh vào phòng, tay kia thì vung lên cho cô một cái tát nổi đom đóm mắt. Với thân thể chẳng chút khỏe mạnh này và còn đang bị cảm thì cú tát kia khiến cho Hạ Vũ đầu choáng mắt hoa.

Hạ Vũ đang sốt cao, sức lực hiện tại không có, cái tên này sao mà lại chọn ngay lúc cô yếu nhất mà ra tay như vậy. Thấy tên kia bắt đầu đè lên mình, cô cố hết sức dồn lực vào chân, muốn đá vào chỗ kia của hắn tạo cơ hội tháo chạy. Nhưng chưa kịp hạ chân thì tên kia bị một lực lôi mạnh ngược ra phía sau. Hữu Quân giáng cho hắn vài cú đấm khiến hắn lăn quay ra đất. Thấy anh tiếp tục lao tới tên kia, Hạ Vũ vội vàng ôm giữ anh lại, cô sợ anh sẽ vì cô mà đánh chết tên kia thì không hay chút nào. Cô chưa bao giờ thấy anh giận như vậy, thì ra anh cũng có hỉ nộ ái ô của một con người như bao nhiêu người khác.

- Bỏ đi anh. Em không sao rồi.

Nói rồi cô quay đầu nhìn tên kia hằn giọng quát.

- Còn không mau cút….

Nghe cô quát, kẻ kia như mới hoàn hồn sau cơn sợ hãi. Hắn nhanh chóng lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy. Hạ Vũ như được thả lỏng, cô dựa người vào lưng anh run nhẹ, bỗng anh quay người ôm cô rồi nâng khuôn mặt đỏ bừng vì sốt kia của cô lên in xuống một nụ hôn vụng về.

- Dương Hạ Vũ em nghe cho rõ đây, từ giờ cấm em bỏ chạy khỏi tầm mắt anh có rõ hay chưa hả?

- Sẽ không như vậy nữa.

Cô cười tủm tỉm trong hạnh phúc, thì ra anh biết cô cố ý tránh anh, mọi cái anh đều biết nhưng lại chẳng vạch trần ra.

Rồi ký ức của thật của bản thân dần tìm về với cô, cô hoang mang tưởng mình bị hoang tưởng.

- Sao dạo gần đây tinh thần cậu có vẻ không tốt thế?



Hữu Vân lo lắng nhìn đôi mắt gấu trúc của nhỏ bạn thân, có phải anh hai lại bắt nạt nhỏ không.

- Tớ ngủ không ngon, toàn mơ lung tung, giấc mơ ấy thật đến mức khi tỉnh lại tớ còn thấy sợ nữa đó.

- Nghiêm trọng vậy? Tớ có biết một bác sĩ tâm lý, bạn anh hai tớ, cậu đến đó xem sao? Người ta nói nằm mơ là do tâm lý yếu đó.

Hữu Vân chìa một danh thϊếp đưa cho Hạ Vũ.

- Cám ơn, tớ sẽ đến đó thử.

Đúng như Hữu Vân nói những giấc mơ kia khi kể ra với một ai đó và cùng người đó giải đáp những giấc mơ khiến cô không còn cảm thấy mơ là đáng sợ nữa. Bác sĩ Trần nói với cô những gì cô mơ có thể là những ước ao mà cô không đạt được trong cuộc sống, cũng có thể là ký ức tiền kiếp. Anh ta đã gặp vài trường hợp như vậy.

Nhưng hôm đó, cô gặp người phụ nữ kia, khi bà bước lên xe bus trái tim cô đập nhanh hơn. Cô đã mơ hàng trăm giấc mơ có bà trong đó, bà hay ôm cô và gọi cô là “Khả Khả yêu của mẹ”. Bà thích tết tóc đuôi sam cho cô mỗi khi cô đến trường, sáng nào cô cũng phải ngáp ngắn ngáp dài dậy thật sớm. Một người bạn, một người chị, một người mẹ một người tri âm. Đưa tay lên mặt lau đi những giọt nước mắt chẳng hiểu vì sao lại rơi khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, một cảm giác thật xót xa day vào tim cô. Cô lùi nhẹ vào trong gật đầu với bà khi tầm mắt bà đưa đến chiếc ghế cô vừa nhường cho mình.

- Cám ơn cháu.

Không chỉ gương mặt, cả giọng nói kia cũng khiến hai hốc mắt cô cứ thế trào nước mắt. Giọng nói của bà giống hệt trong giấc mơ của cô.

- Cháu sao thế?

Bà lấy trong túi xách ra một chiếc khăn tay đưa đến bên cô. Trên chiếc khăn là một bông hoa cúc trắng nhỏ được thêu một cách xấu xí vụng về. Ngay khi cầm đến chiếc khăn, cô bỗng có cảm giác mình đã từng thêu một chiếc khăn như vậy trong giờ học may, cái cảm giác kim đâm vào tay cô còn nhớ rất rõ.

- Chiếc khăn này?

Tay Hạ Vũ run rẩy khi nhìn thấy bông cúc kia.

- À, là chiếc khăn con gái cô thêu, cô thấy đẹp nên đi đâu cũng đem theo. Khăn sạch cháu cứ dùng đi, dùng xong thì trả cô. Với cô nó rất quan trọng.

- Con gái bác? Cô ấy hiện tại đang làm gì ạ?

Hạ Vũ tò mò hỏi, cô muốn tiếp cận người phụ nữ kia.

- Nó đang nằm viện, nó gặp tai nạn xe bus vào 6 năm trước, hôn mê đến giờ chưa tỉnh…

- Cháu xin lỗi…

Hạ Vũ tỏ vẻ áy náy nhưng thực ra cô lại rất muốn nghe chuyện về cô gái kia.

- Không sao… bác cũng quen rồi. Bác cũng mới từ bệnh viện về. À, bác đến trạm dừng rồi.

Nói rồi bà vội vàng cất chiếc khăn tay lại, đứng lên đi xuống xe. Hạ Vũ lẳng lặng theo phía sau bà, cô nhìn cảnh vật xung quanh mà như chết lặng, mọi thứ quanh đây đều từng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Bọn họ đều có thật, mọi thứ đều là thật không phải cô tưởng tượng ra. Càng không phải ký ức từ kiếp trước của mình.

Hạ Vũ phải vật lộn với những thứ lộn xộn hỗn loạn mà cô lúc thì nhớ ra lúc thì mơ thấy đến khi tất cả hiện ra một cách rõ ràng và có trình tự. Cô không phải là Dương Hạ Vũ. Nhưng cô lại sống trong thân xác cô ấy sau vụ tai nạn cùng cô ấy của 6 năm về trước.

Cô cũng rất muốn nói sự thật này với anh nhưng chưa có cơ hội. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác bất an. Rồi bất an kia cũng đến một cách bất ngờ khiến cô không kịp trở tay.

Hôm đó trời chuyển mưa nên sắc trời sầm sì, từng cơn gió như tát vào mặt Hạ Vũ. Cô vừa gửi một đoạn ghi âm kể hết mọi chuyện mà cô nhớ được cho bác sĩ Trần tại phòng khám và lá thư tay nhắn lại với anh. Hiện giờ cô rất vội, muốn đến bệnh viện mà Hoàng Khả Hân đang nằm, cô muốn biết tình trạng của bản thân ở hiện tại. Nếu được cô muốn thử tìm cách để trở về với cơ thể của mình. Nhưng chưa kịp xác nhận, cũng chưa kịp đến bệnh viện thì có một sự cố xảy đến. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến cô mãi mãi không kịp làm bất cứ gì trong một mớ dự định của mình. Khi Hữu Quân đến cô đã mất máu quá nhiều rồi, cô nhớ mình đã thϊếp đi trên tay anh, toàn thân rơi vào một bóng tối vô tận.