Chương 26: CÁI BẪY

Tên kia chạy rất nhanh, hắn chạy vào một con hẻm sâu hút vắng vẻ gần công ty Khả Hân rồi biến mất tại kho hàng trong hẻm. Ngay Khi bước chân vào kho hàng Khả Hân có cảm giác bất an, cô cảm thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng quay lại tìm đường ra khỏi đây. Cô quay đầu lại bước chân vội hơn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi mà cô có cảm giác là là một cái bẫy lớn đang chờ sẵn. Bước chân cô dừng lại khi thấy đám người đi vào từ phía cửa kho hàng.

Nhìn đám lưu manh trước mắt, toàn những kẻ cơ bắp cuồn cuộn to cao thế kia, chúng đều là dạng đầu trộm đuôi cướp cô lại chưa rõ thân thủ chúng. Nhưng lợi thế duy nhất của cô lúc này chính là bọn chúng không biết cô biết võ phòng thân. Có thể khiến chúng mất cảnh giác và khinh thường tạo cho cô cơ hội bỏ chạy.

- Sao??? Cô em tính đi à??? Ở lại vui vẻ với bọn anh đã rồi đi… he… he… he…

Một tên vừa cười bừa thốt ra những lời cợt nhả trêu chọc… nhìn vẻ hắn cười và vẻ mặt kia của hắn cũng có thể biết bọn chúng là có ý gì.

Khả Hân lùi nhẹ về phía sau cô cố gắng bình tĩnh để nghĩ cách thoát thân, cô còn nhớ rõ cách chân cô ba bước bên phải có một cây gỗ khá vừa tay. Vừa lùi lại cô vừa quan sát bọn lưu manh có hai trong tám kẻ kia di chuyển bước chân khá vững vàng, cước bộ theo một quy luật rõ ràng, đoán chừng là người khó đối phó. Một trong số đó có một vết sẹo dài trên mặt khá quen mắt. Lại một hình ảnh thoáng xuất hiện trong đầu khiến bước chân cô có phần chệnh choạng.

Nhắm mắt lại ổn định thân mình, cô cần tập trung cho những tính toán của mình chuẩn xác. Muốn an toàn thoát thân cần tấn công vào kẻ yếu nhất trong đám bọn chúng, chưa giao thủ chỉ xác định bằng khả năng quan sát và phân tích của mình. Chỉ cần có gì sai sót thì an nguy của cô sẽ đi tong mất, phải hành động thật nhanh mới mong tạo ra một khoảng hở để chạy trốn. Chỉ với hai kẻ có võ kia chưa chắc gì cô đã thoát được chứ nói chi bọn chúng có tới tám người.

Ngay khi biết bản thân rơi vào bẫy, cô đã lén thò tay vào túi áo khoác bấm điện thoại phiếm 1 gọi cuộc gọi khẩn cấp cho Hữu Quân, nếu anh không nghe máy thì cũng sẽ có tin nhắn thoại ghi âm lại. Ít nhất cô cũng để lại một tín hiệu cầu cứu, gia tăng thêm cơ hội thoát thân. Khi bước chân cô đυ.ng phải khối gỗ, cô cố ý đạp lên khối gỗ rồi nương theo độ trượt của khói gỗ mà vờ té ngã. Nhìn về phía bọn lưu manh cô khoanh vùng để tấn công. Tám kẻ kia có hai kẻ to béo đang tiến đến, nếu đốn hai tên kia cô có thể có cơ hội chạy đến cửa. Quan sát đối phương cô nhận thấy bước chân bọn họ nặng nề, hai tên kia có vẻ chính là lối thoát duy nhất mà cô nhìn thấy lúc này

- Ha… ha… Em gái à, em cũng thật vội vàng chưa gì đã nằm dài ra đó rồi, cưng đừng gấp gáp, hôm nay bọn anh sẽ tận tình hầu hạ em… ha… ha…

Một tên trong số bọn chúng cười cợt nhã dâʍ đãиɠ nói. Đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn nhanh chóng xông đến lột sạch cô.

Khả Hân mím môi, cố gắng làm bộ sợ hãi và yếu đuối, cô quơ tay lấy sức lùi lại phía sau một chút rồi nhân thời cơ bắt lấy thanh gỗ. Đợi hai tên kia bước đến gần tầm đánh của cô, cô cầm chặt gậy ở phía chân rồi dùng hết sức bình sinh vung gậy phang mạnh vào ống chân hai gã cô nhắm đến. Hai gã kia bất ngờ bị cô phang vào chân nghe một tiếng rắc vang giòn ôm chân đau đớn ngã xuống la oai oái.

- Ối da chân tao… a… ui…

Ngay khi hai tên kia vừa ngã xuống tạo nên một lối thoát được tính trước trong kế hoạch, cô nhanh chóng dùng cây gỗ chống đỡ thân mình bật dậy phóng như bay về phía cửa kho hàng. Bọn lưu manh bị bất ngờ nên ngớ ra một lát, khi kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, chúng cũng lập tức đuổi theo ngay phía sau Khả Hân.

- Chạy à, đuổi theo….

Khi chạy về phía cửa, cửa chính của kho bị đám lưu manh chặn kín bằng một cái tủ sắt nhìn có vẻ khá nặng nề. Có lẽ bọn chúng đã tính trước khả năng cô phản kháng và bỏ chạy. Khả Hân thật nhanh đổi hướng, theo như ánh sáng nơi này hẳn nơi này phải có cửa sổ.



Cô men theo ánh sáng chạy thật nhanh tìm hướng có cửa sổ, cuối cùng thì cô đã đúng, cô tìm được dãy của sổ thủy tinh sát đất. Dùng gậy gỗ đập bể thủy tinh trên cửa sổ, Khả Hân tiện tay nhặt một miếng thủy tinh to và sắc lên. Cô xé một góc áo khoác bọc gọn miếng thủy tinh rồi cho vào túi áo khoác. Cô cần thêm vũ khí phòng khi bọn chúng đuổi kịp và cô phải giao chiến với chúng. Những năm theo bạn của ông nội học võ, cô được dạy rằng phải tận dụng hết những thứ có thể làm vũ khí khi cần thiết, biết đâu chính những thứ vớ vẩn kia lại là cọng rơm cứu mạng cô khi cần. Dùng chân đạp cho những mảnh kính bớt sắc nhọn và có thể vừa người chui qua, Khả Hân nhanh như sóc chui qua cái của sổ vỡ kia để ra ngoài.

Từ của sổ nhảy ra không còn là căn hẻm cạnh công ty lúc trước mà là một con hẻm khác gần đó. Khả Hân không biết đường vì ngoài đi làm và về nhà thì hầu như cô chẳng bao giờ đi dạo quanh đây. Thôi thì đành dựa vào may mắn xem sao, cô nhắm mắt chọn một hướng rồi cắm đầu chạy. Mất một lúc phá tan dãy cửa sổ, đám lưu manh kia cuối cùng cũng đuổi theo phía sau cô

Khả Hân chạy được một lúc cô nhận ra đây là một con hẻm cụt, có vẻ hôm nay cô không được may mắn cho lắm. Không muốn rơi vào thế bị động ngồi chờ chết Khả Hân dùng sức quay ngược lại chạy nhật nhanh đồng thời vung gậy đối đầu với đám lưu manh cũng đang vác theo gậy gộc đuổi theo cô. Lấy tinh thần lợn chết chẳng sợ nước sôi, muốn dồn cô vào chỗ chết thì ít nhất cô cũng phải đánh gục vài tên.

Đám lưu manh đang đuổi theo Khả Hân bị bất ngờ khi thấy cô hùng hổ xông ngược trở lại. Hai tên chạy đuổi theo gần sát cô nhất vì bất ngờ nên không thể tránh thoát được gậy của cô. Vì có học võ nên chỉ nhẹ nhàng đánh vào phía gáy của đối phương đã khiến hai kẻ kia lăn ra đất bất tỉnh. Khả Hân bị bốn tên phiá sau bắt kịp và vây lại.

- Ranh con mày cũng giỏi thật đấy một mình mà đốn gục bốn thằng đệ tử của ông đây.

Lên tiếng là tên có vết sẹo dài trên mặt, hắn nheo mắt nhìn Khả Hân một cách nguy hiểm.

Con bé này khó đối phó hơn hắn nghĩ, không hiểu sao gặp con nhỏ khiến hắn nhớ đến con bé tên Hạ Vũ kia, nó cũng mạnh như vậy cũng vì vậy khiến hắn hăng máu muốn sống mái mới từ một vụ cướp không có chủ đích biến thành cướp của gϊếŧ người.

Khi tên kia lên tiếng khiến đầu Khả Hân đau như búa bổ. Cố khắc chế cơn đau và những hình ảnh hỗn loạn trong đầu. Khả Hân lựa chọn tấn công thật nhanh về phía mà cô cho rằng hắn là kẻ yếu nhất trong bốn tên nhằm tìm một con đường thoát thân. Nhưng ba tên kia rất nhanh cùng nhào lên cùng lúc tấn công cô. Phải thật chật vật Khả Hân mới tránh thoát được.

- Này bốn đánh một không phải là trượng phu. Bốn người có phải đàn ông không thế hả? Có thấy tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm không? Bốn đánh hội đồng một phụ nữ cũng đáng mặt làm đàn ông hay sao?

Khả Hân dùng chiêu khích tướng cũ rít nhưng khá hiệu quả với những kẻ sĩ diện. Cô muốn tranh thủ ít lợi thế và chút thời gian chờ cứu viện.

- Ha… với lưu manh bọn tao đạt được mục đích mới là quan trọng nhất còn sĩ diện và thể diện là thứ yếu thôi, phép khích tướng của cô em không dùng được đâu. Mà phụ nữ yếu đuối không dùng để chỉ cô em, có phụ nữ nào hạ được bốn thằng đàn em to cao lực lưỡng như cô em chứ.

- Đừng nhiều lời với nó… lên bọn bây.

Một tên trong số đó không kiên nhẫn nói xen vào, có phải con ranh này đang câu giờ hay không. Hắn muốn giải quyết nó thật nhanh để khỏi đêm dài lắm mộng

Nói rồi ba tên đồng loạt lao về phía Khả Hân. Cô mím chặt môi thầm tính toán, hiện tại sức cô không thể chống lại chúng, muốn thoát thân không thể dùng cứng đối cứng, vậy thì chỉ còn một cách đó là dùng lực của chúng đánh chúng một phen. Muốn đạt được hiệu quả như tính toán của cô, cô cần tính toán thật kỹ bước chân, lực ra đòn và phải hướng đòn tấn công kia của chúng theo ý mình, cô không những không tránh đòn của chúng mà phải làm bộ đưa cơ thể ra nghênh đòn để dẫn dụ đối phương dùng hết sức với cú đánh. Chiêu này chỉ có thể dùng được một lần, nên nếu đối phương ra hết sức lực và tính toán của cô chuẩn xác thì mới có lợi với bản thân.



Nói thật mặc dù lúc trước học võ có luyện thể lực, hai năm nay cô luôn duy trì nhưng do thân thể từng nằm bất động quá lâu, cơ thể đã không vận động nên giờ không phải đối thủ của họ. Nếu chỉ là bọn nhãi nhép râu ria thì không nói, riêng với hai tên có võ công kia nhìn bước chân ổn định hơi thở ổn trọng từ bọn họ, tránh được đòn từ phía họ đã là cả một vấn đề.

Nhắm mắt bình ổn, dùng thính lực nghe theo hướng gió để đoán biết được hướng đánh của đối phương. Ngay lúc hai tên kia ra đòn cùng lúc Khả Hân ngồi thụt xuống rồi lách người qua khe hở tìm được nhờ vào bước chân một người trong số họ. Cô nhanh chóng lách người qua khe hở rồi bỏ chạy.

- Mẹ mày, con nhỏ đó không đánh lại đánh ông đây.

Tên mặt sẹo gầm lên rồi vung tay cho tên vừa nện vào mặt hắn một cú đấm bầm con mắt phải của hắn ta.

- Đại ca em không cố ý mà… Đại ca nó chạy kìa…

- Đuổi theo…

Khả Hân cắm đầu cắm cổ chạy khi có cơ hội nhưng bọn kia cũng rất nhanh đã đuổi đến gần sát đầu hẻm. Khả Hân nghe tiếng của Hữu Quân gọi cô.

- Khả Hân… Khả Hân…

- Quân em ở ngay đây….

Cô cố chạy về phía tiếng gọi của Hữu Quân, anh đến rồi chỉ cần nghe tiếng anh cô có thể thả lỏng tâm tình. Ngay khi Khả Hân sắp ra khỏi con hẻm tên mặt sẹo vung tay bắt lấy đuôi tóc cô kéo ngược cô trở vào trong hẻm. Bàn tay hắn thô bạo kéo ngược tóc cô khiến da đầu cô tê dại, bàn tay kia của hắn tóm cổ Khả Hân siết chặt cổ cô như muốn bóp chết cô vậy. Mặt Khả Hân đỏ lên, cơn đau từ da đầu không còn là vấn đề nữa bởi vì hiện giờ đau rát từ cổ truyền đến, cảm giác bị siết cổ khiến thiếu dưỡng khí không thở nổi.

Khả Hân vung chân tính đá vào bộ hạ của hắn nhưng tên kia nhanh chóng tránh được, lực tay hắn càng mạnh hơn. Khi Hữu Quân và Minh Khôi xuất hiện anh thấy Khả Hân đang bị bóp cổ. Tên kia cũng nhận ra sự có mặt của họ, hắn kéo cô lùi ra sau. Minh Khôi đã đánh bại xong tên đồng bọn của hắn rồi quay sang nhìn tình hình trước mắt lo lắng.

- Lùi lại, nếu không tao bẻ gãy cổ con nhỏ này.

Hắn vừa lùi sâu vào trong hẻm vừa kéo Khả Hân theo cùng. Khả Hân nhớ ra trong tú áo khoác có mảnh kính cô cầm theo. Vừa bước theo hắn cô vừa đưa tay mò vào túi áo khoác, ngay khi tìm được mảnh kính đã cất kia cô vung tay cắm thật mạnh vào bàn tay đang siết cổ mình. Vì bất ngờ bị đau tên kia buông cổ cô ra nhưng đồng thời hắn cũng vung tay cho Khả Hân một bạt tai điếng người. Cú vung tay của hắn khiến đầu cô bị đập mạnh vào bức tường ngay sát đó bất tỉnh. Hữu Quân chạy đến đỡ lấy cô trong vòng tay. Anh giao việc bắt giữ tên kia cho Minh Khôi rồi bế Khả Hân chạy như bay đến bệnh viện gần đó.

Ôm Khả Hân trong lòng Hữu Quân cảm thấy sợ, người con gái này anh lại một lần nữa khiến cô rơi vào nguy hiểm. Vòng tay Hữu Quân bất giác siết chặt hơn, anh không muốn cô gái này có thêm bất cứ một thương tổn gì nữa.