Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Xa Lạ Thân Quen

Chương 25: ÔM BẢO BẢO CHẠY MẤT

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hữu Vân trốn sang một bên vừa nhìn Trần Khanh thường ngày bình tĩnh trước mặt bệnh nhân, ấy thế mà hiện giờ thì đang luống cuống như già mắt tóc trước mặt ông cụ nhà cô, Hữu Vân mỉm cười ngọt ngào trong hạnh phúc. Cô rút điện thoại gọi Hữu Quân.

- Anh, ông cụ Trịnh kia chạy sang nhà nói với ông nội muốn ép hôn anh với nhỏ Phương Mỹ kìa.

Giọng Hữu Vân mang vẻ nghiêm trọng. Thế nhưng ông anh trai nhà cô lại thong thả như chả có chuyện gì xảy ra nhàn nhã trả lời khiến cô như muốn tức điên lên.

- Ừ anh biết rồi. Cám ơn nhóc đã báo với anh.

Tắt máy xong Hữu Quân điện thoại cho ông cụ nhà mình, anh muốn một thời gian nữa mới nói với gia đình việc của anh và Khả Hân nhưng xem ra anh không còn thời gian để chần chừ nữa.

- Ông, cháu nghe nói ông Trịnh đến muốn bàn hôn sự của cháu, cháu nhớ ông từng hứa sẽ không can thiệp vào hôn nhân của cháu. Với lại hiện tại cháu đang ở cùng bạn gái cháu, cháu tính một thời gian nữa sẽ dẫn cô ấy về nhà ra mắt. Nếu để cô ấy biết ông ở sau lưng chúng cháu bàn một mối hôn sự khác không chừng sẽ ôm bảo bảo của chúng cháu chạy mất thì không hay đâu.

Giọng Hữu quân lạnh nhạt không chút độ ấm nào, anh đang tức giận việc bị tính kế sau lưng như vậy. Anh quyết định không tung chiêu thì thôi, ra tay thì phải chặt đứt mọi cơ hội của đối phương. Nên quyết định dùng một liều thuốc mạnh cho ông nội nhà mình.

- Sao? Ông sắp có chắt nội rồi à, còn không mau đem con bé về đây.

- Vẫn chưa, nhưng cũng chưa biết đâu được.

Ông Phan nghe điện thoại của thằng cháu mà có phần kinh ngạc. Thằng cháu cứng đầu cứng cổ lạnh nhạt nhà ông có bạn gái từ khi nào mà còn ở chung với con nhà người ta nữa kia chứ…Một tin tức chấn động chứ chẳng chơi.

- Thằng ranh con, có bạn gái rồi thì phải dắt về nhà chứ, con suýt chút hại ông hứa với người ta, may là con gọi điện đúng lúc, ông vẫn chưa nhận lời hôn sự này.

Nói rồi ông cúp điện thoại miệng không khép nổi vì vui mừng quay sang nói với lão Trịnh ngồi kế bên.

- Lão Trịnh à, thật có lỗi quá. Cháu trai tôi đã tìm ra cháu dâu cho tôi rồi, tôi không thể đồng ý hôn sự này với ông được nữa.

Phan lão vừa cười ha hả… hôm nay ông rất vui. Cuối cùng thì cháu trai ông cũng chịu tìm cháu dâu cho ông rồi. Trong một ngày ông vừa được giới thiệu cháu rể tương lai vừa biết tin mình sắp có cháu dâu, có thể xem là song hỷ lâm môn, sao có thể không vui cho được.

- Ông biết con bé đó gia cảnh ra sao, tướng tá thế nào, tính tình ra sao không? Ông đồng ý cho chúng quen nhau dễ dàng vậy sao? Không sợ là một đứa không ra gì à?

Lão Trịnh vẻ mặt đen xì bực mình nói, sao mà đen như thế, một đối tượng tốt như vậy lại vừa có bạn gái. Ông tức giận bực mình nói, sao cái gia đình kiểu gì mà có thể tùy tiện chọn đại chó mèo làm cháu dâu cháu rể thế không biêt. Ông muốn bọn họ suy nghĩ kỹ lại, ông muốn tranh thủ cho cháu gái mình biết đâu.

- Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, tôi không cổ hủ như vậy vả lại tôi tin con mắt nhìn người của cháu trai nhà mình. Với lại hôn nhân không có tình cảm, cháu gái ông sẽ khổ cả đời đó lão Trịnh à.

Ông Phan nhìn ra sự tiếc nuối của lão Trịnh, nói thật ông cũng không muốn làm kẻ địch của ông ấy. Nếu được ông không mong đối đầu cùng nhà họ Trịnh. Ông cũng từng nghe ngóng, lúc con bé Hạ Vũ kia còn sống con của lão Trịnh không dưới một lần muốn Hữu Quân làm con rể ông ấy. Nhưng thằng bé nhất quyết không chịu. Có thể thấy cháu ông không thích cô bé kia. Đó cũng là lý do mà ông chưa chấp nhận lời đề nghị kia, còn phải cân nhắc.

Ở một bên dù tươi cười gượng gạo nhưng lúc này móng tay đã bấu chặt vào lòng bàn tay cô. Phương Mỹ đã tốn không ít công sức thuyết phục ông lão nhà mình, ông mới vì cô mà đến đây một chuyến, ấy thế mà chuyện lại không thành. Hoàng Khả Hân, mối nhục ngày hôm nay cô sẽ đòi lại gấp bội.

Sau khi về đến nhà, Phương Mỹ vào phòng của ba cô ta. Cô ta muốn nhờ ông giúp cô một việc. Phương Mỹ biết ba rất thương cô sau sự việc xảy ra với công ty nhà em họ. Việc cô thông qua bàn tay của em họ mình tính kế hãm hại Khả Hân. Rồi sau đó Hữu Quân vì thế mà dùng thế lực ngầm của anh khiến công ty nhà chú út lao đao chút nữa phá sản. Ruốc cuộc cũng bại lộ vì con bé kia khai ra với gia đình nó. Gia đình nó đùng đùng đến cửa hỏi tội cô, thế nhưng ba cô một mực che chở. Còn cho chú út một số tiền, muốn chú út tạm thời che dấu sự việc và để em họ cô đứng ra chịu tội thế cô.

Hữu Quân chính là giấc mộng cả đời này cô đeo đuổi, cô kiên quyết không buông tay anh cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào cô cũng phải có anh cho bằng được. Sau khi nói chuyện với ba xong Phương Mỹ nhìn điện thoại thấy một dãy số lạ, có vẻ dãy số này đã gọi cho cô vài cuộc mà do đến nhà Hữu Quân nên cô tắt chuông. Nhấc điện thoại lên gọi lại đầu dây bên kia là một giọng nam nghe có chút quen tai.

- Cô Trịnh, cô khỏe không? Còn nhớ tôi không?



Phương Mỹ nghe giọng nói kia, đôi tay cầm điện thoại của cô có chút run nhè nhẹ

- Anh là…

Mặc dù đã nhận ra gã cô cũng muốn xác nhận lại cho rõ ràng, tên kia chẳng phải đang ngồi tù sao?

- Tôi là kẻ cô đã chạy cho giảm án 2 năm trước đó, cô có còn nhớ không? Tôi cải tạo tốt được ân xá trước thời hạn. Nay tôi đã ra tù rồi, muốn mời cô bữa cơm để cảm ơn đồng thời xin cô ít tiền, cô biết đó tôi mới ra ngoài chưa quen địa bàn thế nên cần chút tiền tiêu vặt.

Phương Mỹ nhíu mày, tên ôn thần rắc rối này ra tù còn dám tống tiền cô.

- Anh đã ra tù rồi cơ à? Chỉ cần anh biết quy tắc nhận tiền ngậm miệng thì cái gì cũng có thể bàn.

Giọng cô có chút nghiến răng nghiến lợi và có chút sắc lạnh mang tính uy hϊếp ngược lại đối phương.

Lúc này trong công ty Bảo Thịnh đang rối như tơ vò. Lão Trịnh rút vốn khiến cho một số dự án đang chạy của công ty vì thiếu vốn mà phải ngưng hết lại.

Hữu Quân nhàn nhạt nhìn tình hình trước mắt, anh rút điện thoại ra gọi cho lão Trịnh, anh muốn xác nhận lại tình trạng rút vốn hiện nay.

Trịnh Phương Lâm nheo mắt nhếch mép nhìn số gọi đến, ruốc cuộc thì thằng nhóc thối cao ngạo kia cũng có lúc xuống nước gọi điện thoại cho ông. Ông nhàn nhã hút hết điếu thuốc trên tay rồi mới bắt máy cuộc gọi.

- Là tôi đây Phan Tổng, sao vậy? Tôi cần tiền để mua một khu biệt thự nghỉ dưỡng nên phải rút vốn. cậu biết đó, tôi đầu tư vào Bảo Thịnh chẳng qua vì con bé Phương Mỹ nó thích cậu. nếu cậu chấp thuận làm con rể tôi mọi việc có thể bàn bạc lại, còn nếu không thì không có gì cần bàn lại nữa.

- Ồ! Vậy chúc ông mua được một khu nghỉ dưỡng vừa ý.

Giọng anh lạnh nhạt thong thả lên tiếng không giống một người đang cần nhờ vả hay khẩn trương vì công ty bị chè ép, anh chỉ nói gọn lỏn hai câu rồi cúp máy.

Đầu dây bên kia lão Trịnh khuôn mặt trở nên méo mó. Ông ta tiện tay vơ một cái gạt tàn thủy tinh trên bàn ném mạnh xuống đất khiến chiếc gạt tàn thủy tinh xinh đẹp vỡ tan tành.

Phương Mỹ nhìn thái độ của ba cũng có thể đoán được đáp án của Hữu Quân lúc nãy. Cô ta mím chặt môi, nghiến chặt răng, sắc mặt cô ta lạnh lẽo, ánh mắt trở nên đỏ ngầu vì tức giận. Vẻ mặt hiện tại của cô ta như muốn gϊếŧ một ai đó. Cô ta bỗng xẹt lên một tia gϊếŧ chóc trong đầu. Rút điện thoại ra cô ta tìm một dãy số và bắt đầu gọi. Một lúc lâu sau đầu dây bên kia cũng có người nghe máy.

- Là tôi đây, tôi muốn làm một vụ giao dịch với anh, có hứng thú muốn nghe không?? Dĩ nhiên thù lao sẽ rất hậu hĩnh. Chẳng phải anh nói mới ra tù không có việc gì làm hay sao?

Trong một con hẻm nhỏ tại một quán cà phê khuất trong con hẻm, Phương Mỹ mang vẻ mặt sắc lạnh khác với vẻ ngây thơ mà ngày thường cô ta thể hiện. Ngồi đối diện cô ta là một tên côn đồ ăn mặc lấc cấc. Cô ta nhìn kẻ trước mặt, một tên có khuôn mặt dữ tợn với một vết sẹo dài. Phương Mỹ rút trong túi xách ra một phong bì dầy cộp tiền rồi đẩy về phía hắn.

- Tôi muốn anh giúp tôi xử lý một người. Anh tìm đám đàn em dàn dựng ra một vụ cướp của hãʍ Ꮒϊếp. Các anh có thể làm gì con bé đó cũng được, chỉ là đừng xảy ra án mạng. Xong chuyện tôi sẽ đưa cho anh gấp 10 lần số tiền này đủ để anh biến mất một thời gian cùng đám đàn em.

- Ok, chỉ cần bà chị đây chi đủ thì bảo bọn này làm gì cũng được.

Tên kia cà lơ phất phơ nhận bao tiền, hắn ghé mắt nhìn thử số tiền trong phong bì rồi hài lòng cầm lấy nhét vào áo khoác. Hắn dùng mũ che kín khuôn mặt mình rồi đứng lên rất chuyên nghiệp lén lút rời khỏi đó. Một lúc lâu sau Phương Mỹ cũng đứng lên đi ra khỏi quán cà phê kia. Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên như chưa từng có một cuộc giao dịch bất hợp pháp nào trước đó.

Hai ngày sau…



Trong một con hẻm vắng gần khu nhà của Minh Khôi và Khả Hân ở lúc trước. Nhìn đám ma cô đang chặn đường mình Minh Khôi buồn cười, xem ra anh thực sự trở thành cái gai trong mắt ai đó. Bỏ ra số tiền lớn mướn một đám sát thủ như này là muốn chơi chết anh hay sao?

- Xem ra hôm nay tôi thực là có vinh hạnh, khiến cho đại ca Tư Thạch tự mình đến.

Minh Khôi lùi lại khi thấy Tư Thạch xuất hiện.

- Khi biết đối tượng là chú mày nói thật anh đây đã không muốn nhận đâu.

Đừng nói đến thân thủ của chú mày, riêng gia thế Trần gia nhà Trần tướng quân, động đến cháu nội nhà ông ấy dù là chi thứ hai nhưng cũng chua lắm. Nhưng kẹt nỗi con gái anh nó không biết, lỡ cầm tiền của người ta, đành phải thay nó đi giải quyết vậy.

Đối phương cười nhạt.

- Xem ra hôm nay thằng em này không có đường thương lượng rồi.

Minh khôi thở dài một hơi trầm thấp nói.

- Lên đi, hôm nay anh mày cũng không nghĩ trở về.

- Cho tui tham gia với có được không?

Nói rồi một khuôn mặt nhỏ xinh rám nắng ló đầu vào con hẻm, đôi mắt cô trong trẻo nhoẻn miệng cười.

Khi Minh Khôi từ sở cảnh sát trở ra vì bỏ quên chiếc áo khoác, Khánh An vội vàng đuổi theo. Thật vô tình, cô cũng không muốn nhiều chuyện đâu nhưng lỡ như có án mạng thì không hay cho lắm.

Khánh An lùi dần vào con hẻm đứng sát Minh Khôi cô nhét vào tay anh một chiếc chìa khóa rồi nói nhỏ.

- Nhà số 6 cuối con hẻm có cửa sau, anh chạy nhanh trước khi có cơ hội. Tôi gọi viện trợ rồi, sẽ ở lại cầm chân chúng cho anh, mục tiêu của bọn họ là anh nên tui chắc không sao. Mới có thông tin quan trọng, anh vòng về sở đi nghe nói bọn chúng hôm nay ra tay với cô gái tên Khả Hân kia.

Minh Khôi lúc đầu còn do dự trong chốc lát, nhưng khi nghe đến hôm nay bọn họ ra tay với Khả Hân thì chút do dự còn lại biến mất sạch. Anh thật nhanh cầm chìa khóa rồi dưới hỗ trợ của cô cảnh sát Khánh An, Minh Khôi nhanh chóng chạy về phía căn nhà trong hẻm.

Khánh An thở phào nhẹ nhõm, thật may trong căn hẻm này là căn nhà cô vừa góp tiền mua được định bụng cho đám cưới. Nhưng giờ chú rể không còn thì cưới xin có cần thiết nữa hay không. Cô đưa mắt nhìn Minh Khôi rồi thật nhanh dùng hết sức bình sinh sống mái một trận với bọn chúng. Cô vừa thất tình thật may có chỗ để xả giận. Khi lao vào với bọn chúng Khánh An như một nữ thần hung hãn. Đừng nhìn cô nhỏ bé mà lầm, cô từng là một bông hồng đen khét tiếng gần xa mà bọn lưu manh nghe danh là sợ xanh mặt.

- Chạy.

Vừa nói Khánh An vừa đưa tay rút chốt lựu đạn cay mà cô thủ bên mình, bọn chúng khá đông và mạnh, dù thất tình cô cũng không muốn liều cái mạng nhỏ này đâu.

Đồng thời tại một nơi cách ba dãy phố, Khả Hân rời khỏi xe bus đến công ty như thường ngày. Hôm nay Quân bận rộn giải quyết mớ hỗn loạn vì thiếu vốn nên đã đến công ty từ tờ mờ sáng. Cô muốn đi cùng anh nhưng anh không cho bảo cô vừa khỏe lại muốn cô ngủ thêm chút nữa.

Vừa bước xuống khỏi xe bus Khả Hân bị một kẻ chạy ngang qua giựt cái túi cô cầm trên tay. Bên trong là tài liệu quan trọng phía khách hàng của công ty. Kẻ kia hành động có vẻ chuyên nghiệp nên khiến cô có chút bất ngờ. Sững sờ một lúc bỗng trong đầu cô có vài hình ảnh thoáng hiện lên. Đầu óc cô bỗng chốc như bị hỏng, những hình ảnh xuất hiện đột ngột đó làm cô choáng váng mất một lúc mới ổn định được. Ngay lúc này không có thời gian để suy nghĩ, cô nhìn quanh, cố xác định hướng chạy của tên cướp, việc quan trọng là đuổi theo tên cướp lấy lại tập hồ sơ kia. Hít một hơi thật sâu, vịn tay lấy đà đứng dậy, cô cần phải thật nhanh bắt kịp hắn.

Đuổi theo một lúc lâu cô phát hiện tên kia chạy vào một nhà xưởng để hoang. Khi bước vào đây Khả Hân nhận ra mình đã rơi vào bẫy của đối phương. Đang quay đầu chuẩn bị bỏ đi thì có một đám lưu manh xuất hiện từ phía sau.

Trong một nhà kho bỏ trống phía sâu trong con hẻm nhỏ gần công ty, Khả Hân nhìn đám lưu manh đang vây khốn cô mà nheo mắt. Có tầm bảy hoặc tám tên gì đó cao to lực lưỡng chặn lối ra duy nhất lúc này, xem ra đúng là cô đã rơi vào bẫy của bọn chúng.
« Chương TrướcChương Tiếp »