Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Xa Lạ Thân Quen

Chương 19: "THỨC ĂN CHO CHÓ"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Với sự giúp đỡ của Hữu Quân, Bảo Vy đã thành công chuồn êm trở về cùng Khả Hân. Bảo Vy dĩ nhiên là trốn ôn thần mà cô chọc phải nên suốt ngày chỉ trốn trong căn hộ mới của bọn họ không dám ra ngoài. Cô cũng tình cờ trở thành một cái bóng đèn phát sáng của đôi tình nhân ngay lúc này. Hữu Quân nhíu mày nhìn Bảo Vy xuất hiện trong bữa sáng của bọn họ. Cô ấy thậm chí còn ăn hết ba suất ăn sáng mà anh vất vả dậy sớm chạy đi mua về.

- Cô suốt ngày chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ dậy thì đọc sách rồi nghe nhạc, sau đó lại đi vòng vòng trong nhà không thấy nhàm chán à?

Hữu Quân học theo Khả Hân gọi Bảo Vy là cô út. Anh muốn thân thiết hơn với cô, với gia đình cô, anh cũng muốn quen dần với thân phận hiện nay của cô. Vì anh biết người con gái anh yêu là cô, lúc trước cũng vậy, hiện tại và tương lai vẫn sẽ luôn là cô.

- Tôi nào dám đi đâu kia chứ không phải cậu bảo tôi đang bị truy lùng à? Sao?... Anh ta đã bỏ cuộc chưa? Tôi nghĩ chắc vài ngày nữa anh ta quên tôi sẽ lại tung tăng bay nhảy thôi.

Bảo Vy vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười hì hì nói. Cô cố gắng trốn một thời gian cho trời yên biển lặng. Cô nghĩ chỉ cần một thời gian thôi anh ta sẽ quên cô ngay thôi ấy mà, có khi tình cờ đυ.ng nhau ngoài đường còn không biết cô là ai nữa ấy chứ. Vừa nghĩ đến đây tim Bảo Vy như thắt lại, cảm giác này khó chịu vô cùng. Cô mím môi cố giữ cho tinh thần thật tốt.

Nhìn thấy vẻ mặt của Bảo Vy, Khả Hân từ phía sau vòng tay ôm chầm lấy cô út nhà mình.

- Thai phụ không được buồn rầu lo lắng, nhất là trong đây có tới 3 bảo bối cơ mà, cô mà không dưỡng sức thì sao mà chiến đấu tiếp được.

- Em bảo cô ấy mang thai 3 à?

Hữu Quân không thể tin nhìn vào bụng còn chưa lộ rõ của Bảo Vy, hèn gì mà cô ấy ăn hết ba suất ăn sáng. Anh như nhớ ra gì đó kéo tay Khả Hân sang xoa đầu cô thì thầm.

- Em muốn ăn gì không anh lại đi mua? Lần này biết rõ sức ăn của cô út nhà em rồi anh sẽ không để bảo bối của anh bị đói nữa.

- Hazi…hai đứa đừng có mới sáng ra đã biến cô thành cái bóng đèn chứ. Bốn mẹ con nhà cô sáng ra đã bị ngốn cho một bụng thức ăn chó rồi nè, thật là thê thảm.

- Con… không có. Thứ con mua thức ăn sáng là nhà hàng có uy tín cách đây hai dãy phố, không phải thức ăn chó.

- Đúng đó, cô nói gì vậy? Bọn con đâu có cho cô ăn thức ăn chó bao giờ, cô đừng có nói như vậy mà tội nghiệp bọn con chứ.

Nhìn hình ảnh Hữu Quân một người vốn dĩ lạnh nhạt nay lại bối rối gãi đầu gãi tai nhăn nhó giải thích cùng mình. Bảo Vy biết độ quan trọng của Khả Hân trong lòng cậu ấy, con bé nhà cô đúng là có phúc, nhưng nhìn hai con người tối cổ không hiểu ngôn ngữ mạng kia, cô cảm thấy có lẽ đây có thể trở thành chuyện cười để cô cười hết cả ngày ấy chứ.

- “Phì”…ha…ha… cháu gái và cháu rể à, cái đó là từ ngữ của mạng xã hội thời nay… không cần phải vội vàng giải thích như thế.

Vì câu gọi cháu gái và cháu rể của Bảo Vy, cả hai đều đỏ mặt ngượng ngùng mỉm cười hạnh phúc, nói thật cẩu độc thân là cô hôm nay bị nhét cho quá nhiều cẩu lương rồi, cô không muốn chết chìm trong không khí ngọt ngào của đôi tình nhân mới kia nữa đâu, đặc biệt chẳng muốn làm bóng đèn thắp sáng cả gian phòng này nữa.

- Thế này đi, tạm thời cô sẽ dời qua nhà Hữu Quân ở để dưỡng thai, còn Quân dời qua đây với cháu, khi nào mua thức ăn thì Quân mang cho cô một ít.

- Nói tôi nghe đi, cô không thể suy xét đến khả năng thành đôi với bố đứa bé à?

Từ nhỏ Hữu Quân đã là một cậu nhóc thông minh, suốt những năm học cấp ba anh toàn đoạt học bổng của các trường danh tiếng. Cũng vì thế anh trở thành bạn thời trung học của đám công tử nhà giàu của những gia tộc lớn. Phạm Nhật Nam và Trần Khanh là hai người trong số đó. Anh và Nhật Nam không thân thiết bằng anh với Trần Khanh thế nhưng về giao tình thì vẫn có thể xem nhau là bạn. Tên kia từ khi còn đi học đã luôn rất cao ngạo, nói anh lạnh nhạt, thế nhưng tính cách tên kia so với anh có lẽ cũng một chín một mười. Hữu Quân chưa bao giờ thấy tên kia điên cuồng truy tìm ai như vậy. Chưa từng thấy hắn để tâm đến việc gì như thế. Nghe đâu nếu hắn không thể tìm ra Bảo Vy hắn còn có ý định về nhà nhờ vả ông nội hắn ra mặt.

- Tôi nghĩ cô hãy tranh thủ vui chơi khi còn có thể đi, nếu anh ta nhờ đến lão thái gia nhà anh ta hẳn là cô chỉ có nước làm giả thân phận rồi trốn ra nước ngoài thôi.

- Chẳng phải nói anh ta không hợp với ông lão à? Vì chuyện của tôi mà anh ta về nhà á, cậu đề cao tôi quá rồi.

- Tôi nói thật nhé tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vội vàng và điên cuồng như vậy. Hẳn là cậu ấy thật sự có tình cảm với cô.

Nghe Hữu Quân nói Bảo Vy lại tỏ ra ảm đạm, nói thật cô là người có mắt nhìn rất cao, người mà cô vất vả lắm mới nhìn trúng cô cũng không muốn bỏ cuộc nhanh như vậy nhưng cô không muốn trở thành tiểu tam.



- Tôi không xinh như minh tinh, không có cái tự tin được cậu ấy yêu, với lại vị hôn thê của cậu ta là minh tinh, cậu nghĩ xem, tôi có cơ hội hay sao?

- Cậu ấy có vị hôn thê à? Sao tôi không biết?

- Tôi không lừa cậu đâu, tôi đã gặp rồi, cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức đến tôi còn thấy mê mẩn ấy chứ.

- Ồ! chỉ một người đẹp chạy đến nói cô ấy là hôn thê người cô yêu vậy là cô tin à?

Khả Hân ở một bên bực mình nói chen vào.

Anh chàng kia là người nổi tiếng lại có một gia thế khủng, có hàng ngàn cô gái hay nữ minh tinh muốn làm hôn thê ấy chứ, cô út của nhà cô đúng là cả tin mà.

- Cô ta có cả một cuốn album ảnh cưới bọn họ chụp.

- Anh ta là ảnh đế. Chụp ảnh quảng cáo thiếu gì ảnh.

- Có cả thiệp mời đính hôn nữa.

- Quay MV dàn dựng một đám cưới trong MV cũng có thể in cả trăm tấm thiệp cưới luôn ấy chứ. Đừng nói là thiệp mời đính hôn.

- Có cả báo.

- Có xem thời gian bài báo đó đăng và ngày tháng trên tấm thiệp mời đó không?

- Lúc đó rối quá sao mà xem ngày tháng gì cho được chứ….

Bảo Vy nhăn nhó bực mình, cô không muốn nhớ lại ngày hôm đó nữa bị người phụ nữ kia gọi ra rồi muốn cô tự động rút lui đừng xen vào giữa cô ấy và vị hôn phu nữa khiến cô choáng váng hết cả người rồi, tâm trạng đâu mà suy với xét.

- Ồ! vậy là cô không điều tra kỹ về đối tượng mà mình theo đuổi rồi. Anh ta đã từng có vị hôn thê, nhưng ba năm trước vị hôn thê của anh ta bỏ trốn cùng nhân viên kế toán công ty giái trí mà ba cô ta làm chủ ngay trong tiệc đính hôn của anh ấy. Lễ đính hôn hôm ấy biến thành lễ hủy hôn luôn. Chuyện đó rùm beng trên báo cả một thời gian, nhờ thế lực nhà cậu ấy mới dọn dẹp yên được sự việc một tuần sau đó. Cũng sau sự việc đó mà lão thái gia nhà cậu ta không ép hôn cậu ấy nữa.

- Ý cậu là người tôi gặp là vị hôn thê cũ của anh ấy?

- Đúng thế. Nghe nói sau đó cô ta phát hiện ra tên nhân viên kế toán kia là một tên sở khanh, hắn đã có vợ có con ở quê rồi mà còn theo đuổi cô ta.

- Cô à, uổng công cô sống đến từng tuổi này rồi, một nữ minh tinh cầm đống đạo cụ đến tìm cô nói là vị hôn thê của người cô yêu thế là cô chắp hai tay nhường luôn cho cô ta mà chẳng chút nghi ngờ gì.

Khả Hân nghe đến đây thì phát bực mình, có ai bộp chộp như bà cô nhà mình không chứ.

- Tại cô thấy chữ anh ấy viết trên thiệp mời.

- Vậy mới gọi là đạo cụ. Chứ không thì ra ngoài tiệm in thiếu gì thiệp muốn in loại gì mà không có.

- Hoàng Khả Hân…con đừng có mà bắt nạt cô…cô hiện đang là phụ nữ có thai đó, hai đứa thôi cười nhạo cô đi…cô là bề trên của hai đứa đó biết không hả.

Bảo Vy phụng phịu nhăn nhó.



- Nói đến như vậy mà cô vẫn chưa nắm bắt vấn đề nhỉ. Vấn đề bây giờ có lẽ là cô hiện đang hiểu lầm cho người ta, cô có cần gọi anh ta đến đối chất hay không?

Haiz…làm sự việc rùm beng lên, trốn đông tránh tây một hồi hóa ra tất cả là hiểu lầm. Thật là phát mệt với bà cô nhà mình mà.

Đang nhíu mày suy nghĩ bỗng nhiên mặt cô bị đôi tay của Hữu Quân nhẹ nhàng nâng lên, hai ngón tay anh miết trán cô anh mỉm cười dịu dàng.

- Em đừng nhăn mày nữa, anh không thích đâu. Việc gì cần suy nghĩ hay khó khăn cứ bảo anh.

- Hazi…hai cái đứa này thiệt tình có muốn cho người ta sống nữa hay không hả?

Bảo Vy, nhíu mày, mới có một buổi sáng mà cô đã bị ăn no thức ăn chó rồi.

- Vậy giờ tính sao?

Khả Hân ngước mắt nhìn Hữu Quân cầu cứu, muốn anh suy nghĩ xem tiếp theo bọn họ cần làm gì.

- Cô Bảo Vy chẳng phải bỏ đi là vì chưa tin tưởng tình cảm của Nhật Nam đối với cô sao?

Vậy sao mình không làm một phép thử, vừa thử xem tình cảm của anh ta dành cho cô sâu đến đâu, vừa củng cố được lòng tin của cô đối với tình cảm của cả hai.

- Có lý, vậy tiếp theo cô cần xuất hiện, chúng ta sẽ tổ chức một buổi xem mắt cho cô út, có thể tung tin cho đối phương biết sau đó là ngồi chờ đợi xem biểu hiện của đối phương.

- Ý kiến hay, cô nói này hai đứa con sao mà lắm mưu nhiều kế thế. Cô đúng là có phúc khi là cô út của hai đứa.

Bảo Vy ôm chầm lấy Khả Hân cọ tới cọ lui khiến Hữu Quân đứng một bên nhìn mà ngứa mắt, anh bước lại tách cả hai ra rồi kéo Khả Hân ra phía sau lưng mình.

- Cô đi chuẩn bị đi, con sắp xếp một chút. Người coi mắt cô hôm nay phải vừa đẹp trai, gia thế cũng không thể kém Nhật Nam được.

- So được với Phạm Gia thì không nhiều gia tộc cho lắm.

Khả Hân mân mê một cốc trà đường vừa lẩm bẩm.

- Có một nhà, là Trần Gia.

Hữu Quân rút điện thoại ra gọi cho Trần Khanh. Điện thoại đổ chuông được một lúc thì đầu dây bên kia có người bắt máy.

- Giúp tôi một chuyện nữa nhé, ngược lại tôi sẽ giúp cậu vụ con bé Hữu Vân.

- Ồ! Có thứ hời như vậy sao? Nói tôi nghe xem nào?

Hữu Quân bắt đầu nói kế hoạch cho Trần Khanh nghe và nhờ anh ta đến buổi xem mắt với cô Bảo Vy. Còn Bảo Vy thì bị Khả Hân đẩy vào phòng trang điểm khiến cô trở nên xinh đẹp và rạng ngời cho buổi gặp mặt. Sau cú điện thoại Hữu Quân bắt điện thoại lên và gọi đi một cuộc điện thoại khác.

Chẳng biết Hữu Quân làm cách nào mà Bảo Vy được sắp xếp xem mắt với Trần Khanh theo kiểu ông nội nhà họ Trần sắp xếp. Vì thế địa điểm xem mắt của bọn họ chính là một sản nghiệp bí mật nhà Họ Trần mà dường như chẳng ai có thể tìm được và đến phá đám nếu không có sự cho phép của ông. Dĩ nhiên hai nhân vật chính trong đêm nay của chúng ta là Bảo Vy và Trần Khanh cũng không biết mình sẽ đến đâu cho buổi xem mắt này. Hữu Quân nói độ khó càng cao thì khi đối phương tìm ra ta sẽ càng cảm nhận được độ quan trọng của ta trong mắt đối phương.

Bảo Vy hít một hơi thật sâu nhìn nhà hàng sang trọng và lung linh ánh nến lãng mạn. Cô được trang điểm tỉ mỉ trông thật rực rỡ và kiêu sa. Nhưng hiện tại bản thân cô chỉ cảm thấy hồi hộp và lo lắng nhiều hơn là hưng phấn. Hồi hộp bởi không biết anh chàng của cô có đến được đây hôm nay hay không. Lo lắng rằng bản thân sẽ thất vọng bởi hi vọng anh sẽ đến. Trần Khanh ngồi trong nhà hàng chờ đợi mà tâm trạng thấp thỏm không kém nữ chính của đêm nay. Cô bé mà anh chờ đợi bấy lâu hôm nay anh sẽ thực sự tóm được như lời Hữu Quân đã bảo đảm sao? Chính anh cũng không dám xác định nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »