Chỉ loay hay ngoài khu vườn thôi mà khiến Khả Hân mê tít không muốn rời khỏi đây. Trong sân còn có một chiếc xích đu ngồi ngắm cảnh.
- Nơi này quả thật là một thiên đường, nếu ở lại đây hẳn em sẽ không muốn dọn đi mất.
- Không sao trong căn biệt thự có đến ba phòng, em có thể đón người nhà đến đây ở.
Lúc trước Hạ Vũ là cô nhi nên cô ấy dùng một phòng làm phòng đọc sách, phòng còn lại thì để tiếp đãi bạn bè mỗi khi có ai đó đến chơi và muốn ở lại.
- Không phải nói chỉ ở lại đến lúc chân khỏi thôi sao?
Căn hộ kia của cô và cô út sống cùng nhau tuy cũ nhưng đó cũng tính là nơi cô ở lại khá lâu. Giờ rời đi, cô út lại không ở đây, căn hộ ấy sẽ bị bỏ trống, sẽ trở nên vắng lạnh khi trở về.
- Không sao, căn hộ kia anh sẽ cho người đến dọn dẹp thường xuyên, với lại tháng sau ngân hàng sẽ đến và dán niêm phong căn hộ ấy, cô út em chưa nói với em phải không? Cô ấy đem căn hộ kia thế chấp để đầu tư một hạng mục, nhưng xem ra hạng mục đó bị lỗ.
Vì mối quan hệ tốt giữa anh và ngân hàng ấy nên họ mới chưa đến dán niêm phong đó chứ.
- Hoàng Bảo Vy cô được lắm… Đầu tư đem cả nhà đi cầm cố. Chắc chắn cô ấy sẽ bị mẹ em cằn nhằn chết luôn.
Khả hân nghiến răng nghiến lợi khi nghe được một thông tin sét đánh không kịp bưng tai ấy. Hèn gì dạo này cô út trốn mất tích luôn à.
- Mẹ em có lẽ sẽ không có ý kiến đâu, có vẻ đối tượng đầu tư chính là đối tượng cô ấy xem mắt do mẹ em sắp xếp thì phải.
- Không phải chứ….vậy là mất toi căn nhà vì dại trai à? Hèn gì thời gian này mẹ em yên lặng thế không hối thúc em đi xem mắt.
- Ồ! thế em còn muốn đi xem mắt à?
Hữu Quân nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Cô dám thử gật đầu xem, anh sẽ cho cô biết nói không suy nghĩ tai hại thế nào.
“phì” “ha…ha…”
- Thì ra anh cũng biết ghen cơ đấy, em không nghĩ anh là một người có thể biết ghen tỵ nữa cơ…ha…ha…
Khả Hân cười sảng khoái, cô không rõ vụ nhà cửa kia sẽ thế nào nhưng cô biết hẳn cũng không tính là thật sự mất căn hộ nếu không hẳn cô út nhà cô đã nhảy tưng tưng lên rồi, có thể nói tạm thời căn hộ bị ngân hàng tịch thu.
- Em yên tâm, việc này anh và cô út em cũng đã cùng giải quyết với ngân hàng rồi, tháng sau sau khi trưng thu tài sản của tên kia sẽ trả lại nhà cho cô út nhà em.
- Cám ơn anh, hẳn là anh đã phải vất vả lắm.
- Chỉ nói miệng thôi, không cho anh chút lợi ích nào à?
Vừa nói Hữu Quân vừa chỉ chỉ vào má muốn một nụ hôn lên má, Khả Hân mỉm cười không keo kiệt kiễng chân hôn lên má anh, thế nhưng ngay lúc này anh quay người khiến cô hôn lên môi anh, rồi môi cô bị anh chiếm cứ lấy.
Ngay khi hai con người còn đang ngất ngây trong nụ hôn thì ở phía cổng có một vị khách không mời mà tới đang đứng đó nghiến răng nghiến lợi nhìn hai kẻ kia đang dính sát nhau âu yếm. Phương Mỹ tính ghé sang nhà Hữu Quân gửi anh tấm thiệp mời dự sinh nhật cô vào tuần tới. Nhưng vừa bước vào khu vườn của căn hộ nhà anh đã bắt gặp anh và cô trợ lý mới đang hôn nhau một cách say sưa chẳng quan tâm gì đến thế giới xung quanh. Tấm thiệp sinh nhật trên tay cô trở nên nhàu nhĩ vì bị cô vò nát. Nước mắt cô ta chảy dài, cắn môi bỏ chạy khỏi hiện trường đáng chết kia.
Hai diễn viên bất tắc dĩ kia không hề biết mình vừa làm tan nát một trái tim thiếu nữ nào đó mà vẫn cứ ngọt ngào chìm đắm trong nụ hôn nồng thắm. Rõ ràng đây là là lần thứ ba bọn họ hôn môi nhưng sao cô lại có cảm giác bọn họ đã hôn nhau ở đây cả trăm lần nhỉ, cái cảm giác thân thuộc này là làm thế nào có được.
- Vậy chúng ta vào xem qua căn hộ đi, căn hộ này của em sát ngay căn hộ của anh.
Ngay khi bước vào căn hộ, Khả Hân bỗng đầu có chút váng, trong đầu cô thoáng qua hình ảnh một con mèo con lười biếng nằm chèo queo cạnh ban công giương đôi mắt trong suốt lười biếng nhìn cô. Đầu cô rất váng, váng đầu khiến chân cô lảo đảo đứng không vững.
Hữu Quân nhanh tay đỡ lấy cô vào lòng.
- Em không sao chứ?
Anh lo lắng hỏi, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của cô mà đau lòng.
- Em không sao, chỉ choáng váng một chút. Ở đây từng nuôi mèo à?
Cô nhìn cái ban công y hệt trong đầu cô phía ngoài mà không xác định được, vì sao cô lại nhìn thấy những hình ảnh kia trong khi đây là lần đầu tiên cô đến nơi này.
- Ừ. Sara, nó mất cách đây không lâu, mà sao em biết ở đây trước kia có nuôi mèo?
- Phía bên kia có l*иg mèo.
Cô giơ tay chỉ vào phía góc của ban công, trước khi biết rõ những hình ảnh kia là gì cô sẽ không làm anh lo lắng.
- Vậy hiện giờ em vào ở luôn trong này nhé, anh sẽ bảo quản gia dọn mọi thứ của em đến đây.
- Dạ được.
Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy nơi này còn quen thuộc hơn cả căn hộ của cô út nhà cô nữa. Ở đây thực sự có một chú mèo tên Sara, cô và chủ nhân nơi này thực sự có mối liên hệ gì hay chỉ là tình cờ. Hình ảnh kia rất rõ ràng, rõ ràng giống như cô từng vuốt ve Sara, từng thực sự sống tại đây vậy.
Quản gia của Hữu Quân làm việc rất nhanh, chỉ một lát sau mọi vật dụng của cô đã được đưa đến. Hữu Quân đưa cô xuống cổng ra vào đăng ký tên chủ hộ để tiện cho việc ra vào tiểu khu.
Khi về đến nhà, Phương Mỹ như nổi điên. Cô ta bắt đầu đập phá hết mọi thứ trong tầm mắt cô ta. Một lúc lâu sau cô ta thở hổn hển bình ổn lại tâm trạng kích động thì điện thoại di động reng chuông. Sau khi nhấc điện thoại, Phương Mỹ lại tiếp tục giận run lên khi nghe thân tín cô báo lại. Cô ta tiếp tục nổi điên ném tan chiếc điện thoại trong tay rồi lại tiếp tục đập phá và la hét để xả hết mọi bực tức trong lòng.
Cái con nhỏ kia thế mà dọn vào căn hộ mà cô hằng ao ước. Dựa vào cái gì kia chứ, cô đã năm lần bảy lượt muốn cha cô dùng thế lực của mình muốn Quân giao ra căn hộ bên cạnh căn hộ của anh ta nhưng cô chưa bao giờ thành công. Cô biết căn hộ đó và căn hộ của Quân là một đôi căn hộ tình nhân. Đó cũng là lý do cô muốn có nó cho bằng được. Nhưng cô không thể ngờ được mọi việc liên quan đến Hạ Vũ anh lại rất cố chấp. Thế nhưng vì sao bà chị kia lại dọn vào ở trong ấy. Nếu như cô không thể ở đó thì ai cũng không có quyền ở lại đó mới phải. Phương Mỹ nghiến chặt răng, ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh có một chút nguy hiểm xẹt qua như đang toan tính điều gì đó. Cô ta gọi người giúp việc đến dọn dẹp rồi sai người mua một chiếc điện thoại mới. Cô ta cần có một kế hoạch, không thể mặc kệ sự việc cứ thế diễn ra được.
Trong một căn phòng khám của khoa phụ sản, Hoàng Bảo Vy tay run run khi nhìn tờ giấy chuẩn đoán mang thai của mình. Không phải đó chứ, cô chỉ mới có lên giường với anh ta có một lần thế mà trúng thưởng luôn sao? Cô đã 40 tuổi rồi, đứa bé này đến cũng xem như là một món quà. Bác sĩ sản khoa thấy sắc mặt tái nhợt của cô. Bà hỏi với giọng sắc lạnh.
- Bỏ hay giữ?
- Giữ chứ, sao lại bỏ được, dễ gì lừa được một người có gen tốt như thế lên giường. đây là tôi đang bị choáng do trúng thưởng đấy bác sĩ ạ! Cô đừng hiểu lầm..hi..hi…
Trong khoa phụ sản vang lên tiếng cười, rồi lúc sau lại khóc to… nghe có vẻ rất quái đản khiến mọi người quanh đó đều rùng mình. Hoàng Bảo Vy siết chặt kết quả trong tay, điều tiếp theo cô cần làm là gì nhỉ. Sau khi đã trộm được giống tốt của người ta chắc chắn là phải chuồn gấp nếu không muốn bị chủ nhân phát hiện thì nguy. Cô bắt điện thoại lên và gọi cho con nhỏ phiền phức nhà mình. Hiện giờ cô cần nó giúp đỡ, vì một mình cô thì cô rất rối, không thể nghĩ ra được gì.
Khả hân đang sắp xếp đồ đạc trong phòng thì chuông điện thoại reo, nhìn số gọi tới, đây chẳng phải là số cô út sao? Cô bắt máy lên định mắng cái bà cô vô lương tâm kia của mình một trận.
- Khả Khả…hu..hu…
- Cô giỏi lắm dám cắm căn hộ để đầu tư à…này cô làm sao vậy???
Khả Hân vừa bắt máy đã nghe đầu bên kia cô út nhà mình đang thút thít thì bỗng cảm thấy bối rối. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nghe cô út khóc bao giờ.
- Cô, từ từ thôi, kể con nghe chuyện gì nào… nói thì con mới biết nên giải quyết cho cô chứ.
- Khả Khả ơi… cô có baby rồi, mà cô mới phát hiện ra anh ta đã có vị hôn thê. Vậy có phải cô trở thành hồ ly tinh đi quyến rũ đàn ông của người khác hay không? Cô không muốn làm tiểu tam đâu cũng không muốn con của cô trở thành tiểu nghiệp chủng sau này bị người ta ghét đâu con ơi…Hu..hu…nói thật cô rất yêu đứa nhỏ này, nó mang gen tốt lắm, khó mà tìm ra người hơn anh ta, nếu bỏ thì tiếc lắm con à…..cô không muốn bỏ đứa trẻ này xíu nào hết á.
- Ai bảo cô bỏ, sinh đi, con nuôi. Nghe cho kỹ nè, cô phải chuồn êm khỏi hiện trường ngay cho con, tốt nhất là đừng để anh ta biết cô có thai và cũng ko được để anh ta biết cô muốn chuồn khỏi cuộc đời anh ta. Phải đi một cách lặng lẽ biết chưa. Hiện tại cô là một tên trộm. Muốn có được đứa bé đó và bình an sinh nó ra thì phải chuồn khỏi bố nó ngay và luôn biết không?
- Ừ cô biết rồi, cô sẽ quay về và lặng lẽ chuồn êm. Con hậu thuẫn cho cô nhé!
Nói thật trước giờ chỉ có con bé là đáng tin thôi, nó đôi khi còn đáng tin hơn chị dâu của cô nhiều.
- Chuyện nhỏ, nói cho con biết hiện tại đối thủ của chúng ta là ai, với báo địa chỉ của cô luôn. Muốn lặng lẽ biến mất thì cô phải biết rõ thực lực đối phương trước. Khéo chưa kịp chạy đã bị bắt lại thì nguy.
- Cô e là con phải nhờ Phan tổng giúp ấy, cô gọi cho cậu ta không được. Mối này khá rắc rối, gia đình anh ta có thế lực, nhưng nếu Phan tổng chịu giúp thì có lẽ cô có thể an toàn chuồn êm khỏi cuộc sống của anh ta. Chỉ sợ Phan tổng cậu ấy sẽ không giúp, dù gì thì cô cũng nhờ vả cậu ấy quá nhiều rồi.
- Anh ta dám không giúp cô sao, cô là cô út của con đó, cô yên tâm, hiện giờ Quân là người của con rồi, con nhờ một tiếng anh ấy sẽ không từ chối đâu.
- Thật không? Từ khi nào thế? Nhóc con, cô mà về tới con phải kể cho cô nghe thật chi tiết biết không?
- Rồi rồi mau gửi địa chỉ cho con đi.
Cái bà cô này, đúng là không đáng tin chút nào mà, mới chỉ đi cua trai có hai tháng vậy mà trúng thưởng luôn một thiên thần nhỏ ôm về mới ghê chứ…hazi… Khả Hân nheo mắt nhìn hàng tin nhắn mà Bảo Vy gửi cho mình mà đôi mày cô nhăn tít, sao cô út chọc ai không chọc lại đi chọc phải tổ ông vò vẽ này cơ chứ.