Chương 17: Tỏ Tình

Sau khi đã chỉnh trang lại vẻ ngoài, Khả Hân hài lòng nhìn mình trong gương. Dù đã lớn tuổi, nhưng 6 năm nằm viện, không bị lo toan của cuộc sống và vô số những trăn trở về cuộc đời nên dung nhan cô không bị thời gian thay đổi nhiều, đó chính là lợi thế hiện tại của cô.

Khả Hân đã nghĩ ra hàng trăm cách tỏ tình, thế nhưng tất cả chúng chẳng hữu dụng vào lúc này. Có vẻ cách tỏ tình hữu dụng nhất chính là thẳng thừng và trực tiếp. Đúng rồi, đánh úp bất ngờ có thể khiến địch mất kiểm soát tạm thời, khả năng thành công sẽ cao hơn.

Cô tập tễnh bước ra phòng khách một cách vất vả. Hữu Quân đang đứng gần một giá sách, anh bị hấp dẫn bởi những tựa sách phía trên giá. Nhìn anh đứng trong căn phòng của mình Khả Hân có chút ngây ngẩn, cả người anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật khiến người khác như trầm mê vào đó. Cô cố trấn tĩnh, lập đi lập lại kế hoạch trong đầu rồi lại gần anh lên tiếng.

- Ừm… anh có thể cúi xuống một chút hay không, em hình như thấy thứ gì đó trong mắt anh.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng kia của cô Hữu Quân cũng hồi hộp đến gần, thế nhưng cô đột ngột ôm chầm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước rồi thì thầm.

- Em nhìn rõ rồi, trong mắt anh là một cô gái rất yêu anh, vì thế anh có thể làm bạn trai cô ấy không?

Hữu Quân bị kinh ngạc mất một lúc vì hành động bất ngờ này của cô, anh không trả lời câu hỏi kia mà cúi xuống hôn ngược trở lại một nụ hôn sâu và mang tính chiếm hữu bá đạo như tuyên bố chủ quyền. Nụ hôn của anh khiến toàn bộ não bộ của cô đình công không biết phải phản ứng ra sao, phải mất một lúc lâu sau cô mới trúc trắc đáp lại anh. Cả hai quấn quýt hơi thở đến khi thiếu dưỡng khí mới quyến luyến rời môi đối phương.

- Em có cần nghe câu trả lời nữa không?

Khả Hân ngơ ngẩn lắc đầu rồi lại gật đầu, nói thật cô muốn nghe xác nhận từ anh. Cho dù hành động kia đã đáp lại lời tỏ tình của cô đi chăng nữa cô vẫn thích nghe câu nói kia từ anh.

- Vậy em nghe cho rõ đây.

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm từng chữ một cách rõ ràng.

- “Anh Yêu Em”

Nói rồi anh lại kéo cô vào lòng, vòng tay lại dịu dàng ôm cô. Trong vòng tay của anh Khả Hân cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào.

- Từ giờ ở trước mặt anh em không cần phải quá cẩn thận lời ăn tiếng nói cũng như không cần ăn mặc quá tỉ mỉ đâu, anh thích dáng vẻ ngày thường của em, dáng vẻ lúc nãy cũng rất đáng yêu.

- Ha…ha… thực ra em rất ít khi lôi thôi, thật đó… đây là lần đầu tiên…à không là lần thứ hai thôi, thật đấy.

Cô bối rối giải thích, có đánh chết cô cũng sẽ không nhận mình lôi thôi trước mặt anh. Mặc dù lâu lâu cô cũng có lôi thôi một chút, nhưng để anh thấy thì xấu hổ chết mất.

- Chúng mình… giờ có xem là đang hẹn hò hay không?

Khả Hân tủm tỉm cười hỏi anh. Mặc dù biết anh thuộc tuýp người lạnh lùng ít nói nhưng cô vẫn muốn anh xác nhận cùng cô thân phận bạn gái của anh, như vậy cô mới có thể yên tâm.

- Ồ! vậy em tỏ tình với tôi xong thì tính bỏ chạy không chịu trách nhiệm à?

Anh nheo mắt làm bộ nguy hiểm hỏi.

- Làm gì có chuyện chạy, chỉ sợ anh bỏ chạy ấy chứ.

Khả Hân mỉm cười ngọt ngào nói.



- Ừ. Chân của em bất tiện, anh nghĩ em nên dọn qua tiểu khu dành cho nhân viên của Bảo Thịnh cho tiện việc đi làm, anh có một căn hộ trong tiểu khu Hướng Dương, anh cũng đang ở đó tiện thể chiếu cố em luôn.

Chỉ nghĩ đến việc tên Minh Khôi kia cũng ở cùng một khu chung cư cô đang ở thì anh đã cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Lúc trước Hữu Quân có đầu tư bất động sản, anh thu được tiểu khu này trong vụ làm ăn lớn đó và cho xây dựng. Anh muốn dùng tiểu khu này để lôi kéo nhân tài cho công ty. Tiểu khu phân ra nhiều khu nhỏ gồm: Ánh Sáng, Mặt Trời và Hoa Hướng Dương. Mà trong đó khu Hoa Hướng Dương là khu cao cấp nhất trong 3 khu. “Hoa Hướng Dương” có tổng cộng 5 căn biệt thự mini, có hai căn biệt lập với 3 căn biệt thự kia. Hai căn biệt thự mini này được thiết kế theo kiểu tình nhân nên ở ngay sát cạnh nhau, lại có lối đi bí mật thông nhau rất tiện qua lại. Lúc trước là anh cố tình xây dựng để anh và Hạ Vũ sử dụng. còn hai khu còn lại bọn họ xây dựng theo kiểu chung cư cao cấp. Khu Ánh Sáng giữ lại đãi ngộ cho nhân viên giỏi thuê với giá thành thấp. Còn Khu Mặt Trời bọn họ mở bán cho các đối tác làm ăn với giá khá là ưu đãi.

- Có một căn hộ trống, nó từng đã có chủ nhân nhưng hiện thời do anh quản lý, em dọn vào đó nhé.

Là nơi Hạ Vũ đã từng ở, anh còn giữ nguyên mọi thứ của cô ấy trong căn hộ, anh muốn Khả Hân đến đó ở cũng là có chút lòng riêng. Anh hi vọng cảnh vật và môi trường xung quanh sẽ kí©h thí©ɧ trí nhớ của cô, khiến cô nhớ ra anh, nhớ ra những kỷ niệm của bọn họ.

- Vậy được rồi, em sẽ sắp xếp hành lý, cuối tuần này dọn nhà.

Khả Hân gật đầu đồng ý

- Chúng ta sang đó xem trước. Đồ đạc thì anh nhờ người đem qua sau cho em.

Anh muốn dẫn cô đến đó ngay bây giờ.

- Vậy để em chuẩn bị một chút rồi mình đi xem căn hộ đó nhé!

- Ừ.

Trong lúc chờ đợi, Hữu Quân gọi điện cho quản gia An.

- Anh đến căn hộ Hướng Dương của Hạ Vũ cất hết hình ảnh và quần áo của cô ấy, đồ dùng trong nhà thì không cần cất, tiện thể quét dọn luôn căn hộ ấy cho tôi, khoảng 30 phút sau tôi sẽ tới đó.

Khả Hân chuẩn bị rất nhanh, chỉ tầm năm phút là cô đã thay xong quần áo và chỉnh trang để ra khỏi nhà.

- Chúng ta đi ăn tối nhé, trưa không ăn giờ anh hơi đói.

Hữu Quân nhìn đồng hồ hiện giờ cũng gần đến bữa tối.

- Anh muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

Chỉ cần đi ăn cùng cô thì ăn gì cũng ngon vả lại anh không kén ăn.

- Kiểu ăn gì cũng được này khó quá. Vậy đến một quán ăn ven đường em hay ăn nhé ở đó có nhiều món cho anh lựa chọn.

- Ừ.



Khi đến quán vì quán quá đông bọn họ phải chờ rất lâu mới có chỗ ngồi. Khả Hân bối rối, đây có thể xem là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ vậy mà cô lại đề nghị ăn ở một quán ăn ven đường. Cô cũng quên mất chân mình bất tiện, may là quán này có bàn cao để ngồi, nếu ngồi bàn ghế thấp thì cô quả thật không còn biết độn thổ đi đâu vì cái suy nghĩ chưa chu đáo của mình. Hữu Quân nhìn ra suy nghĩ của cô, anh xoa đầu cô rồi mỉm cười an ủi. Tim Khả Hân đập gia tốc vì hành động thân thiết và dịu dàng của anh.

- Phan tổng… à không phải, anh…Hữu Quân…hì hơi ngượng miệng..hi…

- Em có thể chỉ gọi tên anh thôi cũng được.

Giống như trước đây cô cũng chỉ gọi tên anh nhưng nghe có vẻ dịu dàng và thân thiết.

- Như vậy có được không? Có vẻ thân thiết quá hay không?

- Anh không nghĩ vậy, với quan hệ hiện tại của hai chúng ta thì gọi như vậy không tính là quá thân. Hay em tính gọi anh là “ông xã”, “chồng yêu” hoặc “honey” anh cũng không phản đối đâu.

Hữu Quân trêu chọc cô nàng nhỏ đáng yêu hay xấu hổ kia nhà anh. Dù trong bộ dạng thế nào thì cô vẫn mãi là cô, cái tính hay xấu hổ kia vẫn cứ mãi đáng yêu như vậy.

Nghe anh nói hai lỗ tai Khả Hân lịm phiếm hồng, cô tủm tỉm cười ngọt ngào, ai mà biết được một người lạnh lùng như anh khi yêu lại trở nên ngọt ngào thế này kia chứ, thật là gϊếŧ người không đền mạng mà.

Khi bọn họ cùng nhau đến tiểu khu Hướng Dương, quản gia An đã dọn dẹp căn hộ sạch sẽ và rời khỏi đó. Dù không ở nơi này nhưng Khả Hân cũng có tìm hiểu sơ, theo như cô biết căn hộ Hữu Quân dẫn cô đến là một trong những căn thuộc sở hữu của cán bộ cấp cao trong Bảo Thịnh. Dù gọi là tiểu khu riêng của công ty nhưng vẫn phân chia ra khu dành cho cán bộ cấp cao và khu dành cho nhân viên. Ở mức độ xa hoa của căn hộ này thì hẳn chỗ này phải thuộc hàng top đầu trong công ty.

- Người chủ cũ hẳn là thành viên ban quản trị?

- Ừ, cô ấy là người đồng sáng lập công ty với anh.

Công ty này là thành quả công sức chung của bọn họ và cũng là một trong các lý do vực dậy ý chí của anh sau khi mất cô.

- Nơi này thật đẹp.

Nơi này được thiết kế theo như ý tưởng của cô nên hẳn cô sẽ yêu thích nó.

- Em thực sự có thể dọn đến đây à?

- Ừ.

Một lúc sau cô lại nói ra những thắc mắc trong lòng.

- Anh không sợ mọi người trong công ty dị nghị à?

- Dị nghị gì chứ, căn hộ này hiện là của anh, anh cho ai vào ở họ có thể có ý kiến gì sao?

Bước đến trước căn hộ kia, Khả Hân chợt có cảm giác thật thân thiết, cái cảm giác như là cô đang trở về căn nhà mà lâu nay cô chưa có cơ hội quay về. Đi qua cánh cổng là một vườn hoa hướng dương xinh ơi là xinh. Nhìn những bông hoa hướng dương vươn cao cô trầm trồ.

- Chúng thật đẹp.

Để có được một khu vườn hoa hướng dương lúc nào cũng rực rỡ anh đã phải mời riêng chuyên gia đến chăm sóc chúng bởi vì cô thích loài hoa này. Cả con đường dẫn vào khu biệt thự đều là hoa Sài Đất vàng rực dưới chân.