Hữu Quân mở tài liệu sang trang bên kia có một tờ giấy ghi chú. Khi một cô bé sinh viên lên xe thì có vẻ như mọi người đã đổi chỗ ngồi. Nhưng không hiểu sao cô bé ấy nhất quyết không nhận đã ngồi gần cậu sinh viên kia trên xe. Với sơ đồ tìm thấy mọi người thì cô ấy rõ ràng ngồi bên cạnh cậu trai ấy thế nhưng cô gái sống chết không nhận. Cô ấy cứ nhất quyết mình ngồi cùng cô gái nhân viên văn phòng phía ghế sau. Sau tai nạn, người chết, người hôn mê, người không nhớ gì nên hồ sơ vụ việc được công bố ra ngoài dựa theo lời khai của cô gái. Theo như anh thấy hẳn là phải có ẩn tình gì đó trong này, nếu không thì cảnh sát sẽ không dễ dàng công bố theo lời khai của cô gái. Cũng may phần tài liệu này khá đầy đủ, có vẻ như Trần Khanh đã phải mất khá nhiều công sức thuyết phục ông cậu ấy. Với thế lực của ông Trần thì anh mới được xem tài liệu gốc như thế này.
Theo điều tra thì có một sơ đồ chỗ ngồi khác được dựng lên. Hạ Vũ di chuyển xuống phía dưới và ngồi cùng với một cô gái nhân viên văn phòng. Tay Hữu Quân hơi run lên khi nhìn thấy hàng tên cô xuất hiện. Đúng như cảm giác của anh, chính là cô ấy, là Khả Hân, họ đã ngồi cạnh nhau. Giờ chỉ cần xác định cô có mặt trong tai nạn kia vậy thì mọi việc sẽ sáng tỏ.
- Cậu xem nhanh nhé, phải trả lại ngay trong đêm. Phần nào không rõ hoặc còn nghi vấn, cậu có thể chụp lại nhưng nhớ sau đó thì xóa đi hộ tôi. Tài liệu loại này chỉ mượn được một lần thôi và không thể rò rỉ thông tin ra ngoài.
Anh cố ghi nhớ chi tiết vụ việc, một lúc lâu sau đưa hồ sơ cho Trần Khanh, anh ta có vẻ còn đang thất thần sau khi loay hay mãi mới mở được mặt dây chuyền phía trong.
- Cậu có thể xem hồ sơ nằm viện của cô gái này hay không?
Hữu Quân hít sâu một hơi, anh muốn xác định rõ, mà dù chứng thực đó là cô đi nữa cũng không chắc hiện tại cô đã trở lại với cơ thể mình. Dù cảm giác của anh khá mạnh mẽ nhưng anh cần thêm chứng cứ, thêm thông tin gì đó để thuyết phục bản thân mình việc này là thật.
- Cậu đi hỏi cô ấy là được mà, chứ hồ sơ bệnh viện không dễ xem, cậu biết đấy, để lấy được hồ sơ vụ việc từ phía cảnh sát tôi đã phải đồng ý với ông cụ nhà tôi đi xem mắt. Giờ mà nhờ nữa tôi nghĩ chắc ổng bắt tôi đính hôn luôn quá.
- Cậu có thể đừng có làm như vấn đề nghiêm trọng vậy đi. Cậu xem sợi dây chưa? Tôi phải đem trả lại con bé trước khi nó phát hiện.
- Xem rồi, trong đó quả nhiên là hình của tôi. Nhưng cậu nói xem sao cô ấy không đồng ý làm bạn gái tôi?
- Ồ! cậu hỏi tôi tôi hỏi ai? Con bé đó tôi chưa bao giờ biết nó nghĩ gì. Nếu là lúc trước có thể hỏi Hạ Vũ, có thể cô ấy sẽ nói ra cho mình một vài gợi ý.
Nói rồi anh trở về nhà đem trả lại sợi dây chuyền của Hữu Vân trong yên lặng. Tiếp đến anh chạy ngay đến chỗ Khả Hân, anh muốn xác nhận từ cô. Nếu như cô thật sự là Hạ Vũ mà anh yêu, vậy thì tốt biết bao. Những dằn vặt, những lo lắng trước đó đều không cần suy nghĩ tiếp. Nếu cho anh một cơ hội lần nữa bên cạnh cô anh sẽ nắm bắt một cách triệt để. Sẽ không khù khờ, ngu ngốc để đến khi mất đi cô rồi anh mới bối rối nhận ra cuộc sống của anh khi thiếu cô sẽ mất đi toàn bộ màu sắc.
Chạy đến trước căn hộ của cô ở, anh bấm chuông nhưng không có ai trả lời, cửa nhà thì khép hờ. Anh bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, chân cô đang bất tiện, cửa nhà lại không đóng chứng tỏ cô có ở nhà. Nhưng anh lại gọi không được, anh sợ cô xảy ra chuyện gì đó. Vội vàng đẩy cửa bước vào nhà, cô rõ ràng không có ở trong nhà. Kiểm tra nhà vệ sinh một lát anh mới yên tâm là cô không bị ngã hay xảy ra bất cứ việc gì như anh lo trước đó.
Cô không ở nhà và cũng quên khóa cửa, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa trong nhà. Một cuốn sổ màu hồng rơi dưới chân ghế khiến anh chú ý. Nhặt cuốn sổ lên và đọc nội dung trong ấy “Tỷ lệ thành công khi tỏ tình”. Anh nhớ Hạ Vũ cũng có một cuốn sổ y như vậy. Tay anh khẽ run. Nhanh đưa tay mở điện thoại di động, anh lướt tìm bức hình chụp cuốn sổ của Hạ Vũ lúc trước, khi phát hiện cuốn sổ anh nhớ mình có chụp lại nó để trêu chọc cô. Nét chữ trong sổ và trong hình hoàn toàn giống nhau, từ cái hất bút, cách đánh dấu và ghi chú, thậm chí đến viết tắt cũng không hề khác biệt, chúng giống nhau đến lạ lùng. Nhìn hai cuốn sổ đến kẻ không trong nghề như anh cũng nhìn ra hai cuốn sổ là của cùng một người viết.
Ngay lúc này cửa nhà đột nhiên mở ra, Khả Hân cà nhắc đẩy cửa vào, cô đứng phía cửa đang hăng hái mắng Minh Khôi, chẳng để ý vị khách đang có mặt trong phòng khách hiện giờ.
- Tôi nói này, ông có thể để cửa nhà tôi thế này mà lôi bà đây sang nhà ông được hả?
- Ái…bà nhẹ tay xíu, bà xách muốn đứt lỗ tai tui rồi nè. Ồ! nhà bà có khách kìa... thục nữ chút đi.
Nhìn theo hướng nhìn của Minh Khôi, Khả Hân như hóa đá khi thấy Hữu Quân đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách nhà cô. Nhìn lại mình đang mặc một chiếc quần thể thao rộng thùng thình, một cái áo thun cũ mèm, đầu tóc thì cột qua loa sơ xài. Trời ơi cô muốn chui xuống đất mà, có phải cô vừa hóa thân thành một bà cô lôi thôi luộm thuộm và còn xấu tính sỗ sàng và dữ tợn hay không.
Nhìn Khả Hân đứng bất động ở cửa, lại nhìn bộ dạng lôi thôi luộm thuộm của cô, nhưng thứ làm anh quan tâm hơn cả lúc này chính là sự có mặt của Minh Khôi cùng hành động và thái độ thân thiết của cả hai. Hữu Quân mím môi ho nhẹ một tiếng.
“Khụ”. Sau tiếng ho của anh, Khả Hân như lấy lại tinh thần vội vàng đẩy Minh Khôi đang đứng gần cửa ra khỏi nhà rồi vội vàng đóng cửa lại.
- Cậu về trước đi, mai hay khi nào rảnh tui sẽ phụ cậu dọn dẹp căn hộ của cậu sau.
Vừa làm một loạt tất cả các hành động đuổi khách không cho thắc mắc đó cô quay vào trong nhà nở một nụ cười cô tự cho là đạt chuẩn.
- Phan tổng, anh đợi một lát nhé.
Nói rồi cô muốn đi vào phòng mình định thay quần áo chỉnh trang lại vẻ ngoài, nhưng cô lại quên mất chân mình hiện tại không thể tự đi lại như bình thường, chứ nói chi đến vội vàng. Vì không để ý đến cái chân nên khiến cô bị mất thăng bằng, quơ quàng xung quanh để không bị ngã thì hất đổ bình nước gần đó. Nước trong bình đổ lên đầy người, đồng thời cơ thể cô cũng ngã sang một bên. Khi thấy bản thân ắt hẳn là phải đo sàn nhà thì cô rơi vào cái ôm dịu dàng và vững vàng đáp xuống an toàn trong ngực anh.
- Em không sao chứ?
Hữu Quân nhìn người con gái trong lòng, anh không muốn buông tay chút nào. Khi thấy cô bước vào nhà cùng Minh Khôi, đầu óc anh chỉ muốn nổ tung. Anh ghét cái cảm giác thân thiết giữa bọn họ, ở bên cạnh cậu ta, cô không hề để ý đến cách ăn mặc cũng như cử chỉ, ngôn từ, tất cả tự nhiên đến như đó là việc của thường ngày, thấy vậy lại khiến anh ghen tỵ đến nghẹt thở. Cố ổn định lại tâm tình, anh nhớ đến mục đích đến đây của mình. Anh giúp cô đứng vững lại rồi từ tốn hỏi, thực ra tâm trạng anh hiện giờ không bình tĩnh như những gì anh thể hiện.
- Nghe nói em từng bị tai nạn xe bus?
Giọng anh bình bình, không nghe ra tâm tình đang nổi sóng, hồi hộp chờ đợi đáp án từ cô.
- Vâng, cô út kể cho anh à? Em còn bị hôn mê tận 6 năm.
Hữu Quân nghe đến đó toàn thân anh cứng đờ, tim anh đập gia tốc, đôi tay anh siết chặt như cố dồn nén mọi cảm xúc để chúng không bùng nổ. Tất cả các manh mối đang dần hé mở.
- Em có nhớ rõ ngày mình tỉnh lại không?
- Ừm… ngày 16/5 hai năm trước. Em còn nhớ hôm đó mưa rất to.
Cô nhớ khá rõ ngày hôm đó, bởi khi mở mắt tỉnh dậy cô thực sự bị sốc khi bản thân chỉ mới nhắm mắt ngủ một giấc mà khi tỉnh dậy đã 6 năm. Giấc ngủ dài còn khiến cô phải tập vật lý trị liệu tận một năm, rồi nó lại khiến cô mất đi công việc đang làm, đi xin việc tận một năm trời mà đâu đâu cũng lắc đầu không nhận.
Hữu Quân mím chặt môi, anh nhớ rất rõ ngày hôm đó, một ngày u ám, ngày đó anh đã mất Hạ Vũ trên chính tay mình nên anh nhớ rất rõ.
- Là buổi chiều, một buổi chiều u ám.
Hữu Quân lầm bầm trong đau đớn, chỉ cần nhớ đến giây phút ấy tim anh như muốn chết cùng cô.
- Sao anh biết là buổi chiều? Chiều hôm đó trời chuyển mưa, tâm trạng em cũng u ám không kém…
Khả Hân bất giác cũng lầm bầm theo anh, quãng thời gian đó đối với cô mà nói hết sức tồi tệ. Cô phải nỗ lực để vượt qua, đâu phải ai tỉnh dậy với thân thể không thể cử động theo ý muốn và một tương lai mờ mịt cũng có thể tiếp tục mỉm cười tự tin mà bước tiếp. Một người đang đứng trên đà thăng tiến của công việc với một tương lai tươi sáng ở phía trước, bỗng nhiên mất hết tất cả. Lúc đó cho dù có tinh thần thép đi chăng nữa cô cũng cảm thấy chán nản. Cô đã phải tự nói với bản thân rằng mình còn may mắn hơn những người đã mất trong vụ tai nạn, phải cố gắng và nỗ lực hết sức, để không uổng phí vận may sống sót mà ông trời đã ban cho.
- Anh ngồi chơi, tôi đi thay bộ đồ một chút.
Nói rồi cô cà nhắc đi vào phòng mình lấy ra một bộ quần áo gọn gàng nhất có thể để mặc vào. Cô soi gương và bắt đầu chải tóc.
Hữu Quân cố nén mọi đau đớn trong lòng anh cố để bản thân bình tĩnh hơn, anh tiếp tục câu chuyện.
- Trong thời gian hôn mê ấy em…có thấy…hay mơ…có gì đó…
Nói thật anh cũng không biết phải hỏi cô thế nào nữa, hiện tại nếu cô không nhớ mọi việc như lúc cô mới tỉnh dậy trong thân thể của Hạ Vũ vậy cô liệu có tin những gì anh nói với cô hay không.
- Em nghĩ mình đã có một giấc mơ dài, nhưng mơ gì thì em không nhớ. Mà buồn cười là mặc dù không biết bản thân đã quên gì nhưng có vẻ đó là một giấc mơ quan trọng…nghe có vẻ lạ anh nhỉ…
Không hiểu sao cô có cảm giác nếu nói với anh điều này anh sẽ không cười nhạo cô.
- Ừm. lần trước em cũng không nhớ…thôi vậy, không vội.
Anh vừa gật đầu vừa lầm bầm như tự nói với bản thân. Cô có thể cũng như lần trước không nhớ ra mọi chuyện, nhưng anh tin thời gian sẽ khiến cô từ từ nhớ lại. Anh không vội, anh sẽ ở bên cạnh cô cùng cô chờ đợi. Mà cho dù cô mãi không nhớ lại cũng không sao, miễn vẫn được bên cạnh cô vậy là được rồi.
Vì cách một căn phòng mà Khả Hân không nghe được anh lầm bầm. Cô vội vàng chỉnh trang lại bản thân, trang điểm nhẹ một chút cho tươi tắn hơn. Chẳng biết có phải vì cùng anh trải lòng và nhớ về quá khứ khiến cô cảm giác được sự đồng điệu giữa hai tâm hồn giữa anh và cô hay không. Cô cảm nhận rằng hôm nay anh đặc biệt dịu dàng và thân thiết. Cô bỗng cảm thấy đây có lẽ là thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nếu cô bỏ qua cơ hội lần này thì ắt hẳn không còn cơ hội nào tốt hơn hoàn cảnh hôm nay hơn nữa. Thôi thì trước sau gì cũng chết, chết sớm siêu thoát sớm. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi hạ quyết tâm. Dù không tạo một không gian lãng mạn, dù không ăn mặc quá xinh đẹp và trang điểm tỉ mỉ, thế nhưng ít ra cô cũng đã thay xong bộ quần áo gọn gàng nhất cô có thể mặc lúc này.