Sau khi tắm rửa sạch sẽ và lên giường đi ngủ bỗng nhiên câu hỏi của Khả Hân lúc nãy khiến anh nhớ lại nhiều chuyện. Anh nhớ đến ngày đầu tiên anh gặp Hạ Vũ, à không phải nói ngày đầu tiên cô chủ động tiếp cận anh. Lúc ấy anh đang loay hoay giúp một cụ già bị ngã đứng đậy thì Hạ Vũ không biết từ đâu xuất hiện. Cô chạy đến vừa chắn trước mặt bà cụ, vừa ra sức đánh mắng anh là vô lương tâm, sao nỡ đẩy bà té ngã trên đất. Cô ấy nói cô ấy tưởng anh là cậu con trai mê cờ bạc của bà cụ ấy. Đó là buổi đi làm từ thiện đầu tiên anh tham gia cùng bạn.
Cô ấy cứ tưởng anh không biết là cô ấy đang gây sự chú ý từ anh. Thật ra anh đã nhận ra cô, cô bé bạn thân của Hữu Vân hay đến nhà. Những ngày sau đó cô cứ lẽo đẽo đi theo anh như một cái đuôi đáng yêu đến khiến cho người ta không nỡ đuổi đi. Cô cứ tìm đủ mọi lý do loanh quanh lòng vòng xuất hiện xung quanh anh. Đến một ngày không gặp cô nữa anh bỗng thấy nhớ rồi đi tìm cô. Ở cạnh cô anh thấy mình đang sống. Không còn cái cảm giác chẳng có gì là quan trọng như lúc trước.
- Quân, em yêu anh.
Hạ Vũ nghiêm túc nói.
- Ừ, anh biết. Ngày nào em cũng nói vài lần.
Anh thì hời hợt chẳng để tâm.
- Anh không thể nói anh cũng vậy hay là anh cũng rất rất yêu em sao?
Anh từng hỏi cô, cô không bị vẻ lạnh nhạt của anh làm cho phát chán à. Lúc ấy cô chỉ cười rồi nói cô chỉ thấy anh có một tấm lòng ấm áp, còn thái độ lạnh nhạt mà anh hay biểu hiện ra kia là bởi vì anh không biết cách thể hiện ra tình cảm của mình mà thôi.
- Nếu anh không thể trở nên ấm áp em sẽ biến thành mặt trời ấm áp làm tan chảy núi băng là anh. Anh biết không? Trái tim anh cực kì ấm áp. Đừng dùng thái độ dửng dưng với mọi thứ để che đậy nó.
- Em nói như thể nhìn thấy nó ấy.
Anh phì cười vì thái độ nghiêm túc kia của cô.
- Anh cười rộ lên có thể làm mê đảo bao nhiêu trái tim thiếu nữ đấy. Ôi! gϊếŧ người không đền mạng mà.
Hạ Vũ ôm trái tim làm bộ té ra đất. Nhưng ngay sau đó cô lại ngồi bật dậy nhìn anh nghiêm nghị nói.
- Từ giờ chỉ được cười với em. Nghe rõ chưa hả? Anh mà thử đi ra ngoài cười với cô gái khác thử xem…em…em…
Hạ Vũ trợn tròn mắt uy hϊếp.
- Ồ! lúc đó em sẽ làm gì?
Anh nhíu mày tò mò hỏi.
- Em sẽ dùng bao bố trùm anh lại đem anh về nhà bỏ vào tủ khóa lại luôn…ha…ha…
Thực ra cô không hề biết cô luôn thu hút anh, nên anh rất thích nhìn lén cô. Mỗi khi cô cười, mỗi khi cô làm động tác đáng yêu luôn khiến anh không thể rời mắt. Những tia nắng len qua mái tóc khiến khuôn mặt cô trở nên sáng chói, đáng yêu một cách kỳ lạ.
Có một hôm khi anh đến căn hộ của cô gặp lúc cô đang bắc ghế sửa bóng đèn. Thấy anh vào chỉ nhờ anh lấy giúp bulong hoặc tô-vít chứ cũng không hề làm nũng bảo anh làm.
- Em có phải con gái không vậy? sao việc này không gọi anh.
Anh tức giận đỡ cô khỏi cái ghế cao. Thấy cô đứng vắt vẻo trên cao khiến trái tim anh cảm thấy sợ.
- Trước khi quen anh em cũng toàn sửa thế thôi, có làm sao đâu mà.
- Lúc trước là việc của lúc trước, bây giờ đã có anh rồi.
Anh vừa nói vừa sắn tay áo lên rồi thế vào chỗ của cô thay cái bóng đèn.
- Tiện thể lát anh thay hộ em cái vòi nước luôn nhé!
- Được, để đó cho anh.
Vừa nói anh tự mình vỗ ngực tự tin. Thế nhưng khi vặn cái vòi nước ra nước xịt khắp nơi.
- Trời anh phải khóa rumine tổng lại trước mới tháo ra chứ. Anh nhìn mình kìa! Ướt thành con chuột rồi…ha…ha… Thì ra Phan tổng nhà ta cũng có lúc rơi vào tình cảnh chật vật như vậy…ha…ha…
- Em còn cười, không mau đi khóa vòi tổng lại, sai người ta sửa ống nước mà không khóa vòi tổng. Em đang bẫy anh hả?
Hữu Quân nhíu mày nói nhưng anh không thực sự bực mình mà như thể mắng yêu vẻ nghich ngợm kia của cô.
- Ha…ha…bộ dạng thê thảm của anh em phải chụp lại đã. Dễ gì khiến anh tơi tả vậy chứ. Đem tấm hình này bán cho bác gái và em gái anh đảm bảo em kiếm được bộn tiền…ha…ha…
- Em cần nhiều tiền làm gì hả?
Anh chạy sang bắt lấy cô nhóc tinh quái kia mím môi làm bộ giận.
- Em kiếm tiền lấy chồng.
- Lấy chồng? Ồ! ra cô Dương đây đã vừa ý ai rồi à?
- Vừa ý, vừa ý anh ấy lâu rồi mà chưa có tiền cưới. Em đang tính làm một vố kiếm một mớ để lấy chồng đây.
Đang đùa bỗng nhiên anh làm mặt lạnh nghiêm nghị không đùa giỡn nữa. Hạ Vũ bước đến sau lưng anh vòng tay ôm anh từ phía sau.
- Quân, anh gả cho em nhé?
- Đồ ngốc, việc này phải để đàn ông hỏi chứ. Tỏ tình cũng là em giành trước, giờ đến cầu hôn cũng giành của anh. Em có chút tự giác ngồi yên đợi anh có được không?
Anh cũng đang lên kế hoạch cả rồi, nhẫn cũng đặt mua. Giờ chỉ chờ họ giao biệt thự, anh sẽ cầu hôn cô.
- Em sợ mình không đợi được. Không hiểu sao dạo này em rất hay bất an.
Cô nói với vẻ miên man.
- Nghe này, cho anh thêm một thời gian nữa thôi được không em?
Anh kéo cô vào thì thầm, anh muốn chuẩn bị cho cả hai một cuộc sống tốt hơn.
- Ha…ha…được rồi…em sẽ chờ. Quân này, thật ra em có một bí mật. Khi nào em xác định được chắc chắn sẽ kể cho anh đầu tiên.
- Ừ, anh sẽ đợi.
Thế nhưng anh mãi mãi không thể còn cơ hội nghe cô kể bí mật kia của mình nữa. Anh còn nhớ hôm đó trời mưa tầm tã, cô nói với anh cô đến bệnh viện thăm một người quen nào đó nằm viện. Nhưng khi anh gặp lại cô, toàn thân cô đã nhuộm đầy máu. Khuôn mặt nhợt nhạt, cô cầm chặt tay, bắt anh phải hứa sẽ sống thật tốt, còn nói sẽ quay về tìm anh kiểm tra.
- Quân à, em lạnh quá. Anh ôm em chặt chút, sao xung quanh tối thế này anh ơi.
Cô cứ như thế thϊếp dần trên tay anh rồi lạnh dần đi. Khi bọn họ đến bệnh viện, cô đã ngưng thở tầm 10 phút nhưng được bác sĩ cấp cứu, tim cô lại đập trở lại. Họ đẩy cô vào phòng phẫu thuật. Khoảnh khắc cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại cũng là lúc anh mất cô vĩnh viễn. Khi bác sĩ thông báo cô không qua khỏi anh như chết lặng, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật mà bước chân nặng như đeo chì không thể nhúc nhích. Tang lễ của cô anh cố kìm buộc mình không được khóc, anh chỉ thẫn thờ đứng đó, nhìn cô bị từng lớp đất phủ kín.
- Quân à, nếu khó chịu con cứ khóc đi.
Mẹ vỗ vai anh nói.
- Con không thể khóc. Không thể để cô ấy ra đi không yên tâm.
Anh chỉ lặp đi lặp lại như một cái máy vô hồn. Tự thôi miên bản thân trong đau đớn. Dùng thái độ lạnh nhạt che đi nỗi đau. Mẹ đã ôm chầm lấy anh khóc thật to. Bà khóc, khóc thay cho cả phần của anh. Những ngày sau đó, anh sống nhưng không thể cảm nhận được thế giới xung quanh chuyển động thế nào, cứ tồn tại một cách bàng quan. Làm việc, ăn, ngủ, nghỉ như một cái máy. Anh cố làm cho bản thân tê liệt hết các xúc cảm, cố gắng không nghĩ đến cô để cân bằng cuộc sống vốn dĩ chẳng bình thường như nó đang diễn ra trước mắt mọi người.
Hữu Quân ngồi choàng dậy thoát khỏi cơn ác mộng nặng nề. Anh nhìn xuống gối nằm của mình đã ướt một mảng lớn, không rõ là mồ hôi hay là nước mắt. Đã qua hai năm nhưng mỗi khi nhớ lại ngực anh vẫn đau đớn như vậy. Quá khứ chôn giấu càng sâu thì vết thương càng rộng, miệng vết thương sẽ vĩnh viễn không bao giờ khép cho dù có qua bao lâu. Mỗi khi nhớ lại sẽ vẫn đau như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Nhìn sắc trời tờ mờ ngoài cửa sổ, Hữu Quân thay vào bộ đồ thể thao, chuẩn bị chạy bộ buổi sáng. Anh không thể ngủ tiếp, ngay lúc này anh cần vận động một chút để cân bằng lại tâm trạng. Ngày hôm nay, anh còn phải đi khảo sát một công trình mới. Công việc không hề dừng lại, cho dù tâm trạng anh thế nào thì cũng phải xử lý công việc hằng ngày. Người ra đi thì đã ra đi, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống, sống cho bản thân, đôi khi họ sống cả phần cho người họ yêu thương quý trọng.