Lần đầu tiên nhìn thấy anh cô bất giác đuổi theo bước chân anh, đắm mình vào một thứ cảm giác mà đến bản thân mình cũng cảm thấy thật ngạc nhiên. Đặt tay lên ngực trái cô mỉm cười quyết tâm theo đuổi nam thần của đời mình. Cái cảm giác này người ta gọi là vừa gặp đã yêu sao? Hít một hơi thật sâu, Khả Hân lấy lại tinh thần, cô muốn sống một cuộc sống mà cho dù có nhìn lại cô cũng không phải hối hận. Phải nằm trên giường bệnh quá lâu rồi, thời gian bạn bè hẹn hò, yêu đương, kết hôn sinh con thì cô lại hôn mê trên giường bệnh. Mở mắt ra thì đã sắp thành gái ế. Đến giờ mới theo đuổi tình yêu của mình liệu có chậm quá hay không? Thở dài một hơi, hazi…Cũng đâu phải bản thân muốn thế….
Thôi thì không có lợi thế là tuổi trẻ nhưng được cái cô là một kẻ không biết khuất phục và vô cùng kiên trì. Người ta hay có câu: “đẹp trai không bằng chai mặt” sao? Ý dù là câu này thường dùng với đàn ông nhưng cũng đâu ai cấm dùng với nữ. Thế thì phải sửa lại tiêu chí thôi! Trẻ tuổi, mỹ nữ không bằng da mặt dày như tường thành. Phải rồi, phải rồi… cô không có gì cả ngoài cái lớn tuổi, chưa có người yêu, tính cách kiên cường như con gián. Có bị đạp bẹp bao nhiêu cũng sẽ tiếp tục đứng lên ngay. Hazi… mấy cái này cũng không biết là ưu điểm hay khuyết điểm nữa?