Chương 97: Bảo vệ con

Edit: Ming

Beta: Muối

Chỉ cần không nghĩ về nó, tự nhiên sẽ không bị nó mê hoặc.

Tên này nghĩ cũng hay lắm, muốn dùng ảo giác cấp thấp nhất làm tôi bị ảo giác, lòng tôi đã biết rõ, so với lần đầu tiên vớt xác, hiện tại kinh nghiệm của tôi đã không thể so sánh nổi, đương nhiên sẽ không bị thứ ảo giác nhỏ nhoi này đánh lừa.

Chợt tôi thấy phía sau lưng lạnh toát, vừa nghiêng người tránh đi vừa trực tiếp ném một vật trong tay ra, nhưng ngay lúc tôi cho rằng vạn vô nhất thất* thì sau lưng lại vang lên giọng nói của Cát Uyển Nhi.

* 万无一失 : Tuyệt đối không sai lầm.

“Anh Trần Tùng, sao anh chưa về?”

Tôi hoa cả mắt, mặt trái đau nhức kịch liệt, nghiễm nhiên là đã đổ máu.

Thật là một tiểu tử giảo hoạt, biết tình huống này đối với tôi chẳng có tác dụng liền nhanh chóng thay đổi chiến lược, nhưng nó có thể nhìn trộm nội tâm của tôi, không thể không nói điều này đã vượt ra khỏi suy đoán của tôi.

Bất quá nó ngàn tính vạn tính lại không tính tới chuyện máu của tôi sẽ là khắc tinh của nó.

Chỉ nghe một tiếng hét thảm, sương mù xung quanh dần dần tan ra, sau đó trên bờ thế mà lại xuất hiện một quỷ ảnh đỏ rực như máu, trong tay nó cầm một cành cây đã gãy, bén nhọn lại lóe sáng.

Trong lòng tôi kêu một tiếng không ổn, khẽ động móc câu, thi thể thế mà có thể di chuyển, đến nước này tôi cũng chẳng nghĩ đông nghĩ tây, tay dùng chút sức, bộ xương liền trực tiếp bị tôi lôi lên thuyền.

Nhưng quỷ ảnh đỏ rực kia, tôi muốn ngăn cản cũng chỉ bất lực.

“Tiểu tử cậu lúc nào cũng bất cẩn như vậy. Cũng may đêm nay lòng tôi cứ linh tính không tốt, muốn tới nhìn xem. Về sau mà còn có chuyện như vầy thì phải báo tôi biết một tiếng”

Không biết thanh âm từ chỗ nào truyền đến, chỉ nghe một tiếng “bốp”, một tia lửa lóe lên, mà quỷ ảnh chuẩn bị bay qua đánh lén A Hổ, cứ như vậy từ trên bờ bay ngược trở về.

Và tên Chu Tam kia, lại từ sau ánh lửa bước ra.

Gia hỏa này thế mà lại tới!

Tôi thở phào một hơi, nhanh chóng chèo thuyền qua, ngoài ra tôi còn muốn tìm quỷ ảnh khác bị hỏa phù của Chu Tam ép xuống sông.

Nhìn cũng biết, oán khí của tiểu gia hỏa này lớn đến chạm trời.

“Oán khí của gia hỏa này căn bản không có cách nào tịnh hóa (thanh tẩy), cứ đốt đi”

Thẳng đến lúc này, A Hổ mới nhìn thấy quỷ anh bị Chu Tam ném trên bờ Hồng Hà, trên người quỷ ảnh kia oán khí mịt mù, đúng như Chu Tam nói, muốn tịnh hóa gần như chẳng có khả năng, nói cách khác dựa vào năng lực hiện tại của chúng tôi không có cách nào tịnh hóa được oán khí nặng đến như vậy.

Nếu như là oán khí trên người quỷ anh lúc trước, sau khi tôi khống chế nó thì vẫn còn cơ hội, dưới mắt tiểu gia hỏa này chẳng còn bất kỳ cơ hội nào nữa. (Bản dịch được đăng tải duy nhất tại page Kinh dị Lâu và WordPress cùng tên, đọc truyện tại blog chính chủ là ủng hộ công sức của editors)

Chu Tam nói xong, trong tay đã sớm chuẩn bị sẵn lá bùa định xuất thủ. Nhưng cũng tại thời khắc này, A Hổ vốn dĩ còn đứng trên bờ ngẩn người nhìn tiểu quỷ toàn thân oán khí lại vọt thẳng ra ngoài, làm tôi không ngờ tới chính là, gã trực tiếp bảo vệ quỷ ảnh trước mặt.

Mà lá bùa trong tay Chu Tam cũng bởi vì A Hổ mà không thể thành công dán vào người tiểu quỷ.

“Không được, nó cũng là con trai tôi, anh không thể làm như vậy với nó được!”

Chu Tam là ai? Một màn trước mắc chỉ sợ hắn đã sớm nhìn ra.

Giờ khắc này, hắn đan lấy hai tay, rất có tư thái một bậc cao nhân. Nhìn xuống A Hổ và quỷ anh kia khinh thường nói, “Tất cả nhân quả đều do anh, nếu không có anh, hai đứa nhỏ sẽ được đón ngày mới tươi đẹp, nhưng bởi vì anh, bọn nó vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy mặt trời, không có cách nào trải nghiệm khói lửa nhân gian. Bây giờ tôi đốt nó một mồi lửa, chính là lợi người lợi mình. Sớm không biết làm, giờ mới biết đi che chở”

Tên Chu Tam này không có cái gọi là nhân tình, cho nên khi hắn thốt mấy lời này ra, tôi cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào, ai bảo tên này là đại ca cơ chứ.

A Hổ chết sững trên đất, sau lưng là quỷ anh oán khí mịt mù.

Quả nhiên ngay khoảnh khắc A Hổ ngăn lá bùa, cành cây gãy bén nhọn kia cũng xuyên qua lưng gã, trực tiếp đi thẳng qua xương quai xanh.

“Nghiệt súc, còn dám hung dữ”

Chu Tam chửi bậy một tiếng, cả người nhào tới trước, lá bùa trong tay lại một lần nữa bay thẳng đến chỗ quỷ anh. Nhưng lá bùa này vẫn như cũ bị A Hổ ngăn cản.

“Tôi biết, tôi không xứng làm cha chúng, thậm chí tôi căn bản không được tính là một người cha. Lúc trước bỏ rơi chúng là chính tôi tạo nghiệt, nợ chúng những gì, tôi đều sẽ trả. Hiện tại đả thương tôi thì có sao, coi như bây giờ nó gϊếŧ tôi, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa, tôi không xứng làm người”

A Hổ cơ hồ là vừa khóc vừa nói, mà quỷ anh đằng sau gã cũng không thèm để ý A Hổ có chịu được hay không, thanh gỗ cắm vào bả vai A Hổ trực tiếp bị nó rút ra. Xem ra có vẻ phải tiếp tục quát tháo.

“Nếu không buông tay, lần tiếp theo sẽ đoạt luôn mạng anh đấy”

Chu Tam nhẹ giọng nói, A Hổ chỉ cười, không hề cảm giác được tính nguy hiểm trong lời Chu Tam, vẫn như cũ bảo vệ phía trước quỷ ảnh.

“Phụt!”

Lần này, cánh tay A Hổ bị xuyên thủng, máu từng dòng dọc theo tay chảy xuống, A Hổ vốn đã bệnh nặng, dù cho chịu đựng được đau đớn và kí©h thí©ɧ trước mặt thì tựa như lúc nào cũng có khả năng đổ xuống.

Mạnh Nhiên ghé vào bên bờ, cũng sớm đã khóc sướt mướt. Thế nhưng đối với oán khí của quỷ anh cô ấy hoàn toàn bất lực, hết thảy đều không phải do cô tạo nghiệt à?

Chu Tam thở dài, cất lá bùa trong tay đi. Cành cây xuyên qua cánh tay A Hổ giờ cũng đã tốt lành cắm vào cánh tay của hắn.

Quỷ anh thế mà không hề nhúc nhích, nói đúng hơn là quỷ anh kia không tiếp tục làm A Hổ bị thương nữa, chỉ thấy nó ngơ ngác tại chỗ, cứ như vậy nhìn chằm chằm máu trên tay A Hổ, trong nhất thời lộ ra vẻ bối rối cùng luống cuống.

Ngay lúc tôi nhìn thấy có hi vọng, không khỏi tăng tốc, thuyền rất nhanh đã vào gần bờ, tôi ôm thi thể Mạnh Nhiên từ trên thuyền xuống rồi đưa mắt nhìn quỷ anh một lần nữa.

Lần này thế mà như có kỳ tích, tôi phát hiện oán khí trên người quỷ anh đang từ từ tiêu giảm.

Cái này! Cái này thực sự đang giảm bớt!

Quỷ anh ngơ ngác nhìn A Hổ chảy máu tay, nó dường như muốn giúp A Hổ cầm máu, nhưng tay còn chưa đυ.ng được A Hổ đã thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Tôi không đành lòng, vội vàng gọi cấp cứu.

Tôi biết, vào khoảnh khắc quỷ anh kia vươn tay, hết thảy đều đã kết thúc.

Oán khí của quỷ anh nhờ A Hổ đã triệt để tiêu tán. Thi thể Mạnh Nhiên cũng đã được tôi vớt lên, cuối cùng nhờ có Chu Tam trợ trận, nếu tên này không đến thì sự tình không biết chừng sẽ biến thành cái dạng gì.

Tuy nói gia hỏa này miệng nói một vài lời làm người ta không ưa nghe, nhưng không thể không nói, lần này hắn chi viện rất kịp thời. Nếu hắn không tới, chỉ sợ A Hổ đã thực sự lâm nguy.

~~~ Chương này nặng nề quá :(( hông hiểu sao thương gia đình Mạnh Nhiên A Hổ ghê, cũng chẳng có ai có tội ở đây hết, chung quy chỉ là nhân sinh được mất mà thôi.