Chương 543: Chữa bệnh (1)

"Vãn Nhiên... chính là Kiều Vãn Nhiên đó sao?".

"Đúng thế ạ".

"Trời ơi... thật không thể tin được", lão phu nhân từ kinh ngạc chuyển sang đăm chiêu, cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Tiểu Vãn Nhiên. Bà ta mới gặp cô bé có một lần, trong ấn tượng là một đứa bé thông minh hiểu chuyện, nhìn rất giống Bạch Tinh Nhiên, còn chẳng có gì nhiều.

Biết vậy lúc đó đã ngắm cô bé nhiều hơn, chơi với cô bé lâu hơn một chút.

"Thế giờ con bé đâu?", lão phu nhân sốt ruột hỏi.

"Đang ở nước ngoài ạ", Nam Cung

Thiên Ân đáp: "Cụ thể bà cứ hỏi Tinh

Nhiên".

Anh dừng lại một lúc rồi nói: "Bà nội, cháu nói cho bà biết chuyện này để bà hiểu một điều, Vãn Nhiên mới chỉ có ba tuổi, con bé cần mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng, cho nên xin bà đừng làm hại Tinh Nhiên, đừng biến Vãn Nhiên thành một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Bà cũng lớn tuổi rồi, cũng không thể chăm sóc cho con bé được bao lâu".

Lão phu nhân gật đầu, nước mắt tuôn ra như suối: "Được, bà hứa với cháu, bà sẽ không làm hại Tinh Nhiên, sẽ không để Vãn Nhiên trở thành trẻ mồ côi".

"Còn nữa, bà đừng giành Vãn Nhiên với Tinh Nhiên, đừng ép mẹ con họ phải xa nhau", anh biết tính của lão phu nhân, sợ lúc anh không còn, bà ta sẽ cướp con bé khỏi Bạch Tinh Nhiên.

Lão phu nhân tiếp tục gật đầu.

"Ngộ nhỡ cháu không còn nữa, thì bà hãy để Tinh Nhiên quay về bên Kiều Phong, để gia đình ba người bọn họ được sống vui vẻ hạnh phúc...".

"Bà đồng ý, cái gì bà cũng đồng ý, cháu có thể đừng nói nữa được không...", lão phu nhân đau khổ ngăn lời anh lại, vì bà ta không thể nghe thêm được nữa.

Không chỉ có lão phu nhân, mà Bạch Tinh Nhiên đứng ở ngoài phòng bệnh nghe lén cũng không chịu nổi nữa, cô lấy tay bịt miệng, tựa vào tường từ từ ngồi xuống đất.

Cô cứ tưởng Nam Cung Thiên Ân hận cô, giận cô, oán trách cô, thật

không ngờ...

Chiều hôm đó, Kiều Tư Hằng ra sân bay đón Kiều Phong và Tiểu Vãn Nhiên, trên đường lái xe về nhà, Kiều Phong liếc nhìn Tiểu Vãn Nhiên đang ngủ say ở ghế sau, quay sang nói với Kiều Tư Hằng: "Anh, anh cũng là người học y, anh có thể giúp tìm ra cách chữa bệnh cho Nam Cung Thiên Ân không?".

"Cậu muốn tôi giúp cậu ta à?", Kiều Tư Hằng ngạc nhiên.

"Anh, anh là bạn thân lâu năm với Nam Cung Thiên Ân, anh không nỡ nhìn anh ta chết như vậy chứ?", Kiều Phong cười tự giễu: "Anh, em biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng anh không thể vì em mà làm chuyện trái với lưong tâm như thế được".

"Gì chứ? Tôi đâu phải người đầu độc cậu ta, tôi đâu có làm gì trái với lương tâm".

"Nhưng anh là bạn anh ta mà, ngày trước anh tráo con của anh ta, còn giấu Tinh Nhiên lâu như vậy, cũng là có lỗi với người ta rồi".

Kiều Tư Hằng nhìn anh ấy nói: "Kiều nhị thiếu gia, nếu như Nam Cung Thiên Ân khỏe lại, cả đời này cậu cũng sẽ không có được Bạch Tinh Nhiên nữa đâu, cậu suy nghĩ cho kỹ vào".

"Nếu như để có được Tinh Nhiên mà thấy chết không cứu, thì cả đời em cũng không sống yên ổn được, em tin là anh cũng như vậy".

Kiều Tư Hằng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy, im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.



Thật ra, Kiều Tư Hằng đã sớm nghi ngờ việc Nam Cung Thiên Ân phát bệnh là do có người đầu độc, trước đây anh ta từng xem qua các kết quả xét nghiệm của Nam Cung Thiên Ân, cũng nhìn ra được điểm bất thường, chỉ là không nghĩ rằng nó lại tiến triển đến mức nguy hiểm như bây giờ. Nghĩ đến việc Phác Luyến Dao năm lần bảy lượt muốn hại chết hai mẹ con Bạch Tinh Nhiên, cộng với kinh nghiệm học y nhiều năm, anh ta đã đoán ra Tiểu Vãn Nhiên có thể chính là chìa khóa chữa khỏi căn bệnh của Nam Cung Thiên Ân. Chỉ là anh ta không quá chắc chắn, hơn nữa Tiểu Vãn Nhiên còn quá nhỏ, chưa chắc đã chịu đựng được việc lấy tủy.

Bạch Tinh Nhiên mang cháo vào phòng cho Nam Cung Thiên Ân, anh nhìn thấy cô liền quay mặt đi chỗ khác.

Biết được suy nghĩ trong lòng anh, Bạch Tinh Nhiên không còn để ý đến những hành động lạnh nhạt của anh nữa, ngược lại còn đến bên giường ngồi xuống, nhìn anh nói: "Ban nãy trợ lý Nhan đến thăm thì anh nói biết bao nhiêu là chuyện, giờ thấy em thì không hé lấy nửa lời, anh không sợ em ghen à?".

Nam Cung Thiên Ân im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Anh đã trả tự do cho em rồi, cũng không giành con với em, sao em còn không đi đi?".

Bạch Tinh Nhiên đột nhiên rướn người hôn lên môi anh, nói: "Thôi, anh đừng diễn nữa, em biết trong lòng anh đang nghĩ gì mà".

Nam Cung Thiên Ân bị nụ hôn của cô làm cho mềm lòng, mọi sự kiên quyết trong chốc lát đều sụp đổ hết.

Nhưng anh chỉ nhìn cô không nói gì.

Bạch Tinh Nhiên cười: "Lúc trước em giả vờ không yêu anh, tỏ thái độ này nọ, bây giờ lại đến lượt anh à? Lúc trước anh chê em diễn không đạt, kỹ năng kém, bây giờ anh không tự nhìn lại mình xem, còn thua xa cả diễn viên hạng bốn hạng năm ấy... ưʍ...".

Lời nói của Bạch Tinh Nhiên bỗng bị đôi môi anh chặn lại, cô cử động cơ thể, nhưng tay anh đã giữ chặt lấy cổ cô, không thể nào đẩy ra được.

Mãi đến khi cô không động đậy nữa, anh mới thả cô ra.

Bạch Tinh Nhiên chăm chú nhìn anh, chớp chớp mắt cười: "Không giả vờ nữa à?".

"Em cứ nhất quyết muốn nhìn anh chết dần chết mòn, để rồi trở thành nỗi ám ảnh suốt quãng đời còn lại à?".

"Yên tâm đi, anh sẽ không chết đâu", cô dựa vào lòng anh nói.

"Tốt nhất là em nên cầu cho anh chết đi, chứ em lừa dối anh nhiều như vậy, nếu anh còn bỏ qua cho em thì anh không còn là đàn ông nữa rồi", Nam Cung Thiên Ân vòng tay ôm lấy cô.

"Không tha cho em thì anh định làm gì?", Bạch Tinh Nhiên ngước mắt lên hỏi.

"Đến lúc đấy sẽ biết".

Bạch Tinh Nhiên dửng dưng: "Ngoài nhốt em lại thì anh còn có thể làm gì nữa? Trói lại? Lấy dây thừng đánh? Em thấy anh không có cái gan đấy đâu".

Nam Cung Thiên Ân á khẩu, nhưng cô nói không sai, anh quả thực là không làm được những việc tổn thương đến cô.

"Vãn Nhiên bao giờ mới về vậy?", anh đột nhiên hỏi.

"Em vừa gọi điện cho Kiều Phong, anh ấy nói mai sẽ đưa con bé đến đây, vì vừa ngồi máy bay đường dài, nên con bé còn mệt, vừa xuống sân bay là ngủ li bì, đến giờ vẫn chưa dậy".

Nam Cung Thiên Ân gật đầu, nhìn cô nói: "Trước mắt đừng nói chuyện anh là bố đẻ cho con bé biết nhé".

"Tại sao?".

"Đột nhiên có một người bố khác anh sợ con bé sẽ không chấp nhận được, rồi bố mới đột nhiên mất con bé lại càng không chấp nhận được".

"Anh đừng nói những lời như thế được không?", Bạch Tinh Nhiên lại rơi nước mắt: "Anh bảo em đừng buồn mà anh lại toàn nói những lời khiến người ta đau lòng".

"Anh xin lỗi, chỉ là anh không muốn tâm hồn bé bỏng của con bé bị đả kích quá lớn, anh muốn con bé cứ sống vui vẻ hoạt bát như bây giờ".

"Anh thật tốt", Bạch Tinh Nhiên nghẹn ngào nói.



"Vãn Nhiên... cái tên này là ai đặt vậy?", Nam Cung Thiên Ân hỏi.

"Là Kiều Phong... Anh không thích sao? Anh không thích có thể đổi tên khác".

"Vãn Nhiên...", Nam Cung Thiên Ân lấm bấm cái tên đó một lúc rồi mỉm cười: "Cái tên rất hay, anh rất thích".

Bạch Tinh Nhiên cười: "Vậy anh mau chóng tỉnh lại, em sẽ sinh thêm cho anh một cậu con trai, đặt tên là Vãn Thiên Ân nhé".

"Vãn Thiên Ân... Sao nghe cái tên chẳng đàn ông chút nào".

"Em đâu cần nó phải đàn ông, chỉ cần sống vui vẻ khỏe mạnh là được".

"Yên tâm, nếu nó giống anh, chắc chắn sẽ rất đàn ông".

"Tự luyến!".

"Thế nhỡ nó giống em thì sao?".

"Giống em á?", Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc: "Phải rồi, nhỡ nó giống em thì sao nhỉ? Liệu có bị bắt nạt thảm hại không?".

"Không đâu, Vãn Nhiên sẽ bảo vệ nó".

"ừm, chúng ta cũng sẽ bảo vệ nó", Bạch Tinh Nhiên ngồi thẳng dậy: "Nói cứ như kiểu là sắp có vậy".

"Hay là bây giờ mình làm một đứa?", Nam Cung Thiên Ân nói.

"Được, anh đứng dậy em xem nào".

"Em bế anh đi".

"Còn lâu, anh nặng lắm".

Hai người cười cười nói nói trong phòng bệnh, cũng coi như là những

sao nhỉ? Liệu có bị bắt nạt thảm hại không?".

"Không đâu, Vãn Nhiên sẽ bảo vệ nó".

"ừm, chúng ta cũng sẽ bảo vệ nó", Bạch Tinh Nhiên ngồi thẳng dậy: "Nói cứ như kiểu là sắp có vậy".

"Hay là bây giờ mình làm một đứa?", Nam Cung Thiên Ân nói.

"Được, anh đứng dậy em xem nào".

"Em bế anh đi".

"Còn lâu, anh nặng lắm".

Hai người cười cười nói nói trong phòng bệnh, cũng coi như là những giây phút hạnh phúc nhất trong mấy ngày qua.