Chương 49: Quá khứ của anh ấy

Bạch Tinh Nhiên đột nhiên cảm thấy hơi áy náy, việc này đúng là do cô mà nên.

Nam Cung Thiên Ân ngày trước lấy bao nhiêu là vợ đều chưa từng có việc thế này, còn cô mới gả vào được một tháng đã đẩy người ta đến đầu sóng ngọn gió, thảo nào lão phu nhân lại tức đến mức cho cô nếm mùi gia pháp, cũng khó trách Nam Cung Thiên Ân sẽ tức đến mức việc quan trọng như bữa tiệc cũng không nói với cô.

Nam Cung Thiên Ân không nói việc về bữa tiệc với cô, có phải có nghĩa là không cần cô tham gia không? Cô là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung mà, nếu không tham gia chẳng lẽ sẽ không khiến người ta nghi ngờ?

Nhưng nếu bản thân Nam Cung Thiên Ân đã không để ý, vậy cô cũng không cần phải bận tâm, nằm trong phòng cho thanh tịnh cũng không tệ.

“Chị dâu họ, chị với anh họ có phải chung sống với nhau không hòa thuận lắm không?”, Phác Luyến Dao đánh giá cô rồi hỏi: “Sao em cảm thấy hai anh chị rất ít ở cạnh nhau, hơn nữa cũng chẳng nói chuyện mấy”.

Bạch Tinh Nhiên bất đắc dĩ thở dài, nói: “Em có phải không biết tính anh ấy đâu, lạnh lùng như tảng băng, ai cũng khó tiếp cận”.

“Đúng rồi”, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên như nhớ ra cái gì, nhìn Phác Luyến Dao hỏi: “Những người vợ trước của anh ấy chung sống với anh ấy tốt không? Còn nữa… họ chết thế nào vậy? Không phải thực sự là…”.

Cô ngại không hỏi tiếp được, cũng ngại nhắc đến hai chữ “khắc vợ” trước mặt Phác Luyến Dao.

Phác Luyến Dao bày vẻ mặt không để ý, cười khẽ lắc đầu: “Em và Thẩm Khác bắt đầu hẹn hò hai năm trước, cũng là từ năm ngoái mới được vào nhà Nam Cung, nên không rõ lắm chuyện ngày trước”.

“Ờ…”, Bạch Tinh Nhiên có vẻ hơi thất vọng.

Trầm ngâm một lúc, Phác Luyến Dao mới lại nói: “Nhưng mà em từng nghe Thẩm Khác nói, anh họ từng thích một cô gái, còn quyết định phải lấy cô ấy làm vợ, nhưng sau đó cô gái ấy nghe được lời đồn của nhà Nam Cung xong thì bỏ rơi anh ấy, cao chạy xa bay. Anh họ vì thế mà chịu cú sốc nặng nề, nên bắt đầu chấp nhận sự sắp đặt của bà nội, hết lần này đến lần khác lấy những người phụ nữ xa lạ làm vợ, nói ra thì, anh họ cũng rất đáng thương”.

Bạch Tinh Nhiên hơi kinh ngạc, lần đầu cô hiểu về con người Nam Cung Thiên Ân từ miệng người khác.

“Cô gái đó… có phải trông cực kì xinh đẹp không?”, cô tò mò hỏi, người con gái có thể khiến tảng băng như Nam Cung Thiên Ân thích chắc là phải có dung mạo như thiên tiên nhỉ?

Phác Luyến Dao lắc đầu: “Chưa có ai từng gặp cô ấy, nhưng em nghe nói lúc nhỏ cô ấy từng cứu mạng anh họ, chắc vì thế nên anh họ mới có tình cảm đặc biệt sâu nặng với cô ấy”.

Thì ra là ân nhân cứu mạng, thảo nào có thể giành được tình yêu của núi băng này.

Chỉ có điều không ngờ người ưu tú như Nam Cung Thiên Ân cũng có lúc bị bỏ rơi, đàn ông có lòng tự trọng cao như anh ấy, chắc rất khó chấp nhận cú sốc thế này nhỉ?

Từ phòng Phác Luyến Dao đi ra, lúc Bạch Tinh Nhiên đi ngang qua cửa phòng ngủ của Nam Cung Thiên Ân, bất giác dừng bước, do dự một lát rồi giơ tay gõ cửa.

“Vào đi”, giọng nói du dương truyền qua cánh cửa đi vào tai cô.

Cô đẩy cửa phòng, sau khi bước vào mấy bước, thì cuối cùng cũng đã thấy bóng dáng Nam Cung Thiên Ân. Anh lúc này đang đứng hút thuốc ở trước cửa sổ sát đất, gạt tàn bên cạnh đã đầy đầu lọc thuốc lá.



Cô chưa từng biết anh còn hút thuốc, càng không ngờ dáng vẻ hút thuốc của anh thế mà cũng mê người lịch lãm như vậy.

Từ bữa sáng đến giờ mới qua một tiếng ngắn ngủi, trong gạt tàn thế mà đã rơi nhiều đầu lọc thuốc lá thế này, anh không muốn mở dạ tiệc này đến mức nào chứ?

Anh xoay người lại, không hề kinh ngạc với sự xuất hiện của cô, cũng không hỏi tại sao cô lại muốn vào, mà nhìn cô, hỏi ra một câu với giọng điệu ảm đảm: “Có phải mỗi người phụ nữ đều như cô, nghe thấy người đàn ông mình thích kết hôn thì sẽ nghĩ hết cách để phá hoại không?”.

Là sao? Bạch Tinh Nhiên sững người một lúc, sau đó cuống quýt giải thích: “Không phải, chẳng phải tôi đã nói với anh sao, tôi đã hết hi vọng với Lâm An Nam từ lâu, tôi chia rẽ bọn họ không phải vì muốn gả cho anh ta, mà là…”.

“Thôi”, Nam Cung Thiên Ân ngắt lời cô, giọng điệu trở lại lạnh nhạt: “Tìm tôi có việc gì?”.

Não người đàn ông này nhảy số nhanh quá rồi đó? Bạch Tinh Nhiên cạn lời.

Chẳng lẽ ý anh là dạ tiệc tối nay sẽ khiến mọi người để ý? Kể cả người con gái đã bỏ anh mà đi kia? Anh hi vọng cô ấy có thể về phá hoại hôn nhân của anh?

Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, cô đang nghĩ gì thế chứ? Đã bao nhiêu năm qua đi như vậy, sao anh có thể còn nhung nhớ một người con gái đã bỏ rơi mình?

“Ừm…”, cô hơi áy náy nói với bóng lưng anh: “Thực ra tôi muốn vào để xin lỗi anh, tôi không ngờ sự việc lại thành thế này, xin lỗi nhé”.

Nam Cung Thiên Ân cười khẩy: “Trên đời này, thứ vô nghĩa nhất chính là ba chữ ‘xin lỗi nhé’”.

Bạch Tinh Nhiên bị câu này của anh chặn họng không nói được gì, bỗng chốc không biết phải làm sao mới tốt.

“Còn việc gì sao?”, anh hỏi một câu.

“Không, hết rồi”, Bạch Tinh Nhiên cảm giác được sự mất kiên nhẫn của anh, xoay người đi đến cửa phòng ngủ.

Dạ tiệc tổ chức ở tòa nhà của nhà Nam Cung, đến tận sát nút trước khi bữa tiệc bắt đầu, Bạch Tinh Nhiên vẫn không đợi được lời nào của Nam Cung Thiên Ân.

Một mình trốn trong phòng ngủ, cô thậm chí không biết mình có nên tham gia buổi dạ tiệc này không, vì từ đầu chí cuối đều không có ai nói với cô.

Trong vườn hoa đã là đèn điện sáng trưng, khách khứa đông đảo.

Khó khăn lắm mới đợi được một nữ giúp việc đưa lễ phục đến cho cô, cô vui mừng nhận hộp mở ra xem, là một bộ lễ phục hở vai màu trắng tuyết. Bộ lễ phục thiết kế cổ lá sen, phần eo đính mấy đóa sen trắng lập thể, kiểu dáng không đặc biệt lắm, nhưng trang nhã nền nã, thanh tú động lòng người.

Chỉ nhìn một cái cô đã thích ngay.

Người giúp việc bảo cô thay lễ phục xong thì xuống tầng đón khách, Bạch Tinh Nhiên không dám chậm trễ, thay xong lễ phục thì xoay một vòng trước gương, nhìn đẹp, mặc lên người cô thế mà cũng không tệ, cũng không biết là ai có mắt nhìn hợp ý cô đến vậy.



Đương nhiên, giờ không phải lúc quan tâm chuyện này, cô chỉnh xong quần áo trên người thì hài lòng đi xuống tầng.

Dưới tầng, lão phu nhân và Nam Cung Thiên Ân đang hàn huyên với khách khứa trong phòng.

Nhìn thấy cô xuống, lão phu nhân trách cứ một câu: “Sao muộn thế này mới xuống?”.

Bạch Tinh Nhiên câm nín, rõ ràng chính bọn họ không báo cho cô xuống mà.

Cô cúi đầu, lúc ngước mắt lên thì phát hiện Nam Cung Thiên Ân đang đánh giá mình, không, phải là đang đánh giá lễ phục trên người mình. Ánh mắt ấy mặc dù có ngạc nhiên, nhưng không có trầm trồ.

Là sao? Bộ lễ phục này cô mặc không đẹp, không đúng mực sao? Nhưng dù không đẹp thì cũng là nhà Nam Cung sắp xếp cho cô, không liên quan gì đến cô mà.

Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên nắm cổ tay cô, kéo cô ra phía sau, nhìn quét lễ phục trên người cô chất vấn: “Tại sao không mặc bộ màu tím?”.

“Hả?”, Bạch Tinh Nhiên không hiểu, bộ màu tím gì?

“Tôi hỏi cô tại sao không mặc bộ màu tím?”.

Còn có màu tím? Rõ ràng là không có mà, là cô không nhìn rõ sao?

Dù thế nào thì cũng đã không mặc rồi, giờ cô chỉ đành đáp đại: “Vì tôi cảm thấy bộ này hợp với tôi hơn”.

“Về thay ngay đi!”, Nam Cung Thiên Ân lạnh giọng ra lệnh.

“Tại sao?”.

“Ngay lập tức!”.

Bạch Tinh Nhiên thấy sắc mặt anh lại lạnh lẽo hơn, không dám hỏi nhiều nữa mà “ờ” một tiếng, xoay người định lên tầng.

“Thiên Ân, Ánh An, qua đây”, lão phu nhân vẫy tay với hai người.

Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân đang tức giận, lại nhìn lão phu nhân đang nhìn mình, đợi giới thiệu khách khứa với mình, chỉ đành nhấc chân đi đến trước mặt lão phu nhân.

“Đây là sếp Lưu của Lưu Thị”, lão phu nhân giới thiệu với hai người, sau đó lại giới thiệu Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên với Lưu tổng.

Khách đến hết người này đến người khác, Bạch Tinh Nhiên cũng vội đến mức không có thời gian lên tầng thay đồ, chỉ đành thôi.