Cô lẩm bẩm xong thì ngay lập tức lại dùng giọng điệu cầu khẩn nói: “Anh xem tôi đã không để ý nữa rồi, anh cũng đừng bận tâm nữa, đi với tôi một chuyến đi, được không?”.
Giờ dù cô không dự lễ đính hôn với thân phận thiên kim của nhà họ Bạch, thì cũng phải đại diện cho nhà Nam Cung tham dự, tóm lại không đi không được.
“Không đi!”, Nam Cung Thiên Ân đẩy tay cô xuống khỏi mặt mình, đứng dậy, bọc chăn, kéo cửa đi ra.
Bạch Tinh Nhiên tức giận ngồi về giường, biết ngay sẽ là kết quả này mà, người lạnh lùng vô tình như Nam Cung Thiên Ân, sao có thể bằng lòng đi tham gia lễ đính hôn với cô chứ?
Diêu Mỹ vừa nghe thấy Bạch Tinh Nhiên muốn chọn quà đính hôn cho Bạch Ánh An thì tức đến mức quay đầu muốn về luôn.
Bạch Tinh Nhiên vội vàng kéo cô ấy lại: “Tiểu Mỹ, cậu đừng thế mà”.
“Mình làm sao? Mình không làm được việc hèn mọn như cậu”, Diêu Mỹ hất tay cô ra, bực bội nói: “Biết rõ là tiệc đính hôn đó là cái bẫy mà cậu cứ đi bằng được, mặt dày mày dạn đi thì thôi, còn đội mưa chạy đi mua quà cho cô ta? Con người cậu rốt cuộc có giới hạn không?”.
“Chẳng phải đã nói với cậu sao, mình dự tiệc đính hôn với thân phận thiếu phu nhân nhà Nam Cung, mua quà cũng là ý của nhà Nam Cung, cũng là nhà Nam Cung bỏ tiền, nếu không thì mình chẳng thèm đi”.
“Vậy nhà Nam Cung không có ai khác sao? Cứ phải để cậu đi?”.
“Nam Cung Thiên Ân không đi được, lão phu nhân với cái kiểu lão phật gia kia thì chắc chắn cũng sẽ không đi, cho nên...”, Bạch Tinh Nhiên kéo cổ tay cô ấy qua: “Cho nên cậu đừng coi thường mình nữa, mau đi chọn trang sức với mình đi”.
“Mình không thèm đi”, Diêu Mỹ túm cánh tay cô, tức tối nói: “Bạch Tinh Nhiên, cậu cứ nói là muốn tìm ra hung thủ gϊếŧ bà ngoại cậu, trả thù cho bà cụ, nhưng cậu xem thử dáng vẻ nhu nhược hiện giờ của cậu xem, có phải đã quẳng chuyện tìm hung thủ trả thù ra sau đầu rồi không? Có phải cũng quên mất mẹ và em trai mình còn ở nước ngoài chưa về được không?”.
“Mình đương nhiên là không quên, cũng sẽ không bỏ cuộc”, nhắc đến bà ngoại chết thảm với mẹ và em trai bị bố sắp xếp ở nước ngoài, mặt Bạch Tinh Nhiên ảm đạm.
“Tiểu Mỹ”, cô nhìn chằm chằm Diêu Mỹ với vẻ nghiêm túc: “Cậu tưởng mình ở lại nhà Nam Cung chỉ vì sợ sự uy hϊếp của Bạch Ánh An sao? Không phải tất cả, đợi mình đứng vững trong nhà Nam Cung rồi, mình mới có năng lực phản công và trả thù, cậu hiểu không?”.
Diêu Mỹ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, há miệng, không nói gì nữa.
“Đi thôi”, Bạch Tinh Nhiên túm cổ tay cô ấy, kéo cô ấy đi đến công ty đá quý phía trước.
Trong lòng Bạch Tinh Nhiên rất không muốn chọn quà cho Bạch Ánh An, nhưng quà lần này là đại diện cho mặt mũi của nhà Nam Cung, lão phu nhân cũng dặn giá của món quà phải trên mười triệu đồng.
Là gia tộc giàu có nhất Châu Thành, nhà Nam Cung tặng quà đương nhiên không thể quá sơ sài, hơn nữa mười triệu với nhà Nam Cung mà nói còn không bằng hạt cát trong sa mạc.
Chọn trang sức xong, Bạch Tinh Nhiên bị Diêu Mỹ kéo ra ngoài cùng ăn cơm tối, rồi lại bị cô ấy kéo đi tham gia tiệc kết hôn của một bạn học khác.
Bạch Tinh Nhiên và bạn học tên Phòng Hiểu này ngày trước lúc ở trường quan hệ cũng được, cô chủ yếu là sợ về muộn quá sẽ bị lão phu nhân trách, Diêu Mỹ nói đúng, đi lộ mặt một chút, tặng phong bì tỏ ý chút là được.
Uống mấy chén trong quán bar, Bạch Tinh Nhiên bèn chào tạm biệt Phòng Hiểu về nhà.
Giờ đã hơn chín giờ tối, nhưng trong quán bar lại là một màn náo nhiệt, đi xuyên qua đại sảnh, ra cửa lớn, Bạch Tinh Nhiên mới coi như là thở phào.
Lúc đi qua bãi đỗ xe, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng của một cô gái: “Thiên Ân thiếu gia, anh vẫn ổn chứ?”.
Bạch Tinh Nhiên xoay đầu thuận theo âm thanh nhìn bên cạnh một cái, đầu tiên là thấy một chiếc Skyker màu đen quen thuộc, cô nhớ chủ nhân chiếc xe này chính là người đàn ông xa lạ từng cứu cô.