Lí Tu vươn tay lấy đi ly rượu của Hoắc Văn Tiệp, “Cô có thể tìm anh hai nhà cô hỗ trợ, tôi tin tưởng chỉ cần là chuyện tình không nguy hại tới tiểu Tuấn, anh ta nhất định sẽ giúp cô!”
Hoắc Văn Tiệp nghe xong lời Lí Tu nói không có lên tiếng, chỉ cười cười, sau đó đứng dậy. “Cám ơn anh hôm nay đã chiêu đãi, cũng cám ơn anh đã nói cho tôi biết nhiều sự tình như vậy, đêm nay tôi thật vui vẻ.” Cầm lấy túi xách.
“Tôi đưa cô!” Lí Tu cũng đứng lên.
“Không cần, tôi còn có nơi muốn đi!” Khoát tay, Hoắc Văn Tiệp tiêu điều rời đi.
Nhìn cái đĩa trên bàn ăn, Lí Tu xoa xoa cái bụng không có ăn no, hối hận vì sao lúc trước chọn nhà hàng cơm Tây, nếu ở nhà hàng Trung, anh hiện tại khẳng định ăn no bụng. Liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm, Lí Tu quyết định đi dạo một vòng phố ăn vặt.
Tay thì cầm, miệng thì ăn, Lí Tu nhìn gian hàng hai bên ngã tư đường, lo lắng một hồi sẽ có chuyện. Kết quả ngửi được hương vị từ cửa hàng bên phố đối diện làm cho anh nước miếng chảy ròng ròng, vì thế không nói hai lời lập tức chạy tới phố đối diện.
“Ông chủ cho tôi hai phần chao thêm cay!”
“Ông chủ cho tôi hai phần chao thêm cay!”
Lúc Lí Tu mở miệng gọi, thì một giọng nữ cũng xen vào.
“Sao lại là cô (anh)….” Hai người trăm miệng một lời, tiếp theo giật mình nhìn đối phương.
“Sớm biết khẩu vị cô cũng tốt như vậy, tôi mời cô đến đây ăn vặt!” Cười nói với cô gái ôm một đống lớn thức ăn.
“Đúng vậy, nếu sớm biết tôi đã làm cho anh mời tôi đi ăn, hại tôi ăn chưa no phải chạy tới đây ăn.” Hoắc Văn Tiệp cười nói.
“Ha ha ha….” Nói xong, hai người đều bật cười.
–_—-_—-
Thương Thừa Tuấn ngồi trên sô pha ăn khoai tây chiên nhìn TV giới thiệu về Gia Hoa Niên, càng xem càng muốn đi chơi. “Rất lớn a!” Nhìn vòng quay khổng lồ trên màn hình TV, Thương Thừa Tuấn phát ra cảm thán. Trước kia chỉ nhìn thấy vòng quay khổng lồ ở trong tranh liên hoàn, nếu tự bản thân có thể ngồi trên đó thì tốt biết bao nhiêu, Thương Thừa Tuấn thầm nghĩ.
“Rất muốn đi quá!” Thương Thừa Tuấn tắt TV, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện sắp tới giờ Hoắc Văn Đình về nhà, vì thế vội vàng chạy ra ban công nhìn xa xa, chờ Hoắc Văn Đình về nhà.
“Lão Thương, cậu làm gì thế?” Chu Mạn Sâm vốn đem xe chạy vào gara, ngẩng đầu nhìn Thương Thừa Tuấn ôm lan can ban công, mở cửa xuống xe hỏi.