“Tôi đương nhiên muốn mang nó về nhà nuôi a, Đình cùng với Tu còn chưa thấy qua chó mà biết ăn hamburger uống milk-shake đâu. Buổi tối khi bọn họ trở về, kêu con chó màu trắng này biểu diễn cho bọn họ xem, cho bọn họ một kinh hỉ.” Thương Thừa Tuấn càng nói càng đắc ý, càng nghĩ càng cao hứng.
Chu Mạn Sâm cũng không đáp lại, anh đương nhiên biết rõ, Hoắc Văn Đình bọn họ tuyệt đối không cảm thấy kinh hỉ, trừ phi….bọn họ khác thường.
“Tùy tiện cậu.” Anh bỏ lại câu nói, lấy chìa khóa xe ra, cách Thương Thừa Tuấn mấy bước nhanh chóng hướng nơi để xe của anh đi.
“Cách….cách….xa tôi một chút!” Bước chân của Chu Mạn Sâm nhanh hơn.
“Lão Chu, anh như vậy sẽ dọa tới con chó nhỏ.” Thương Thừa Tuấn nhanh trấn an con chó nằm trong lòng cậu.
Chu Mạn Sâm càng thêm khó tin cùng hoang mang mà nhìn Thương Thừa Tuấn, lẩm bẩm một câu, “Tôi không bị nó dọa sợ là đã tốt rồi.” Chạy vài bước, dừng lại, quay đầu hét lớn: “Tôi tuyệt không cho phép nó bước lên xe yêu của tôi!’
—-_—-_—-
Chu Mạn Sâm nói không có sai, khi Hoắc Văn Đình nhìn thấy ‘con chó nhỏ’ kia, một chút đều không cảm thấy kinh hỉ. Khi anh nhìn thấy Thương Thừa Tuấn ôm con vật nhỏ kia ‘hôn môi điên cuồng’, anh chỉ cảm thấy trái tim mình mau ngừng đập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hoắc Văn Đình cầm theo cặp công văn, đứng ở cửa, không dám di chuyển một bước.
Thương Thừa Tuấn ôm con chó nhỏ màu trắng tới gần Hoắc Văn Đình đứng bất động. “Đình, anh sao thế? Anh không thấy con chó nhỏ này thích ăn hamburger uống milk-shake thực kỳ lạ sao? Nó rất đáng yêu, còn có thể đi đường bằng hai chân. Còn có, anh có nhìn thấy nó trắng không, chúng ta gọi nó là tiểu bạch được không?” Thương Thừa Tuấn vừa nói vừa biểu diễn cách đi đường của con chó nhỏ.
Hoắc Văn Đình hít sâu vài cái, mói không dễ dàng tìm đươc tiếng nói của mình, lập tức thất thường kêu lên: “Cɧó ©áϊ gì! Nó là một con sói! Thương Thừa Tuấn, nhanh buông nó ra!”
Thương Thừa Tuấn trừng mắt nhìn Hoắc Văn Đình năm giây, sau đó nhìn kỹ ‘tiểu bạch’. “Nhưng mà, nó không phải lớn lên giống chó sao? Chắc không có ai sẽ đem một con sói, nhưng lại là một con sói thuần trắng đặt ở trên đường làm cho nó đi lạc. Căn cứ vào vấn đề ăn khớp này, cho nên em nới khẳng định nó là chó. Chẳng lẽ sói lớn lên giống chó ư, lại không có chó có bộ dáng giống sói?” Thương Thừa Tuấn phản bác lại.
Em còn có ‘ăn khớp’ này nọ sao? Hoắc Văn Đình kinh bỉ nhìn Thương Thừa Tuấn nói: “Thương Thừa Tuấn, anh cam đoan nó là một con sói con, không thể giả được, cho nên…mau thả nó đi!” Hoắc Văn Đình vươn tay mở cửa.