Chương 52

“Hoắc….không phải….Đình….” Thương Thừa Tuấn bị phát hiện liền lui thân mình lại, cúi đầu trốn ở một bên. “Tôi……tôi…..” Cáng nói càng hướng trong góc di chuyển.

“Em muốn đi ra ngoài có phải hay không?” Hoắc Văn Đình lạnh giọng hỏi.

“Không……..không có…” Thương Thừa Tuấn chột dạ nói.

“Chẳng lẽ em sợ anh làm gì em, cho nên mới nghĩ chui qua cửa sổ chạy?” Hoắc Văn Đình trừng mắt nhìn Thương Thừa Tuấn một cái. “Em đi ra cho anh!” Xoay người rời đi.

Thương Thừa Tuấn bị dọa lủi thủi đi theo ở phía sau, sau đó trốn ở góc tường.

Nhìn bộ dáng Thương Thừa Tuấn như thế Hoắc Văn Đình thở dài, đứng dậy hướng thư phòng đi. Thương Thừa Tuấn thấy Hoắc Văn Đình vừa bước đi, liền nhanh chóng cầm quần áo mặc lên, giống như muốn đem tất cả quần áo mặc lên người.

Làm cho khi Hoắc Văn Đình cầm một phần văn kiện cùng sổ tiết kiệm trở về, chỉ thấy Thương Thừa Tuấn mặc giống như con mèo, “Ha ha ha….” Ôm bụng nở nụ cười. “Em thật là…..Em cũng không sợ ngạt sao!” Ngồi ở trên giường hướng phía Thương Thừa Tuấn vẫy tay, “Tiểu Tuấn lại đây!”

Thấy Thương Thừa Tuấn ngồi xuống bên cạnh mình, Hoắc Văn Đình ôm người đến bên cạnh anh, lấy ra tờ giấy quyền sở hữu nhà nói: “Thấy không, phía trên tờ giấy quyền sở hữu nhà viết tên hai chúng ta, nơi này cũng là nhà của em!” Sờ sờ đầu Thương Thừa Tuấn, “Anh cũng không có bao dưỡng em, em xem sổ tiết kiệm của mình!” Đem quyển sổ đưa qua.

Thương Thừa Tuấn nghi hoặc tiếp nhận sổ tiết kiệm mở ra, nhìn con số trên đó ánh mắt càng mở to, miệng cũng càng lúc càng há lớn. “Cái…mười…trăm…ngàn…vạn…mười vạn…trăm vạn…trăm ngàn…” Cuối cùng dùng miệng rộng đến có thể nhét quả táo vào nhìn Hoắc Văn Đình run run nói: “Triệu…” Trời ạ, đây là của cậu sao. “Này thật là của tôi?”

“Đúng vậy!” Hoắc Văn Đình cười gật đầu, “Lúc này yên tâm đi, em có tiền như vậy, còn cần anh bao dưỡng sao? An tâm đi, hiện tại có thể đi ngủ chứ?” Giúp Thương Thừa Tuấn cởi một bộ lại một bộ quần áo, giúp người dịch chăn.

“Tiểu Tuấn muốn dùng số tiền này mua gì?” Hoắc Văn Đình ôm Thương Thừa Tuấn đang gắt gao ôm sổ tiết kiệm.

“Mua thật nhiều lương thực, như vậy tôi cùng với Tu sẽ không vì không có tiền mà đói bụng!”

“…..Ngủ đi….!” Hoắc Văn Đình vuốt vuốt tóc Thương Thừa Tuấn.

“Vâng!” Thương Thừa Tuấn hôn sổ tiết kiệm một cái, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Một con chó nhỏ

Hoắc Văn Đình đi công ty họp, lúc gần đi đem cơm trưa đã làm xong bỏ vào lò vi ba, đem DV lúc trước anh quay cùng với Thương Thừa Tuấn để bên cạnh TV, để cho Thương Thừa Tuấn không có việc gì thì xem, nói không chừng sẽ nhớ lại mọi thứ, vì thế nên Thương Thừa Tuấn liền ôm một bao đồ ăn vặt nằm trên sô pha, vừa ăn vừa xem.