Dọc đường này Lí Tu quyết định bảo trì trầm mặc.
……
Thương Thừa Tuấn vừa xuống xe liền cảm thấy có người hướng lại chỗ mình, còn không kịp né tránh đã bị người gắt gao ôm vào trong lòng. “Lão Thương, cậu rốt cuộc cũng xuất viện, cậu có biết thiếu chút nữa cậu hù chết tôi không!” Chu Mạn Sâm hét lớn.
“Anh là ai?” Thương Thừa Tuấn giãy khỏi cái ôm, nhìn về người phía trước mặt. Sao anh ta lại gọi cậu là lão Thương? Cậu cùng anh ta rất quen thuộc ư?
Chu Mạn Sâm nhìn thấy phản ứng của Thương Thừa Tuấn thì sửng sốt một chút…. Lập tức nhớ tới người này bởi vì máu tụ trong não mà sinh ra trí nhớ hỗn loạn, thiếu mất trí nhớ mấy năm gần đây, chính anh lại nằm trong mấy năm đó!
“Tôi là Chu Mạn Sâm, ở đối diện nhà cậu, trừ bỏ là hàng xóm, tôi còn là người đại diên chi nhất của cậu, cậu bình thường đều gọi tôi là ‘lão Chu’!” Kéo Hoàng Tư Hàm đang đứng ở một bên nói: “Đây là Hoàng Tư Hàm, người tôi ở chung, anh ta từng có chụp ảnh cho cậu!”
Càng nghe càng hỗn loạn, Thương Thừa Tuấn hoang mang nhìn Hoắc Văn Đình.
“Được rồi, đừng nói nữa, đây cũng không phải chuyện chỉ vài câu nói liền nhớ được! Tiểu Tuấn hiện đại khẳng định đã mệt, đều trở về nghỉ ngơi đi!” Hoắc Văn Đình nói.
Mọi người nghe xong đều cảm thấy có lý, mất trí nhớ sẽ không nhanh nhớ lại như vậy, hơn nữa người này cũng vừa mới xuất viện, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Trịnh Hách có việc muốn nói với Chu Mạn Sâm, liền đi theo Hoàng Tư Hàm bọn họ đi về phía nhà bọn họ. Lí Tu đem mọi thứ giao cho Hoắc Văn Đình liền hướng về căn nhà nhỏ của mình, cũng không đi được vài bước liền phát hiện Thương Thừa Tuấn nắm lấy vạt áo của mình. “Em đi theo anh làm gì?
“Không phải về nhà sao?” Chẳng lẽ lúc ở trên xe lời cậu nói làm cho Tu tức giận, cho nên hiện tại Tu không cần cậu, nghĩ vậy, Thương Thừa Tuấn biết miệng.
“Nhà em ở kia!” Lí Tu bất đắc dĩ chỉ vào hào trạch trước mặt, sau đó chỉ vào Hoắc Văn Đình nói: “Người nọ là người giám hộ của em, em ở nhà anh ta, em cần phải nghe lời anh ta, lời anh ta nói chính là thánh chỉ!” Thấy Thương Thừa Tuấn muốn mở miệng, vội vàng tiếp tục nói: “Không nên hỏi vì sao, đơn giản là em ăn của anh ta, ở nhà anh ta, để cho anh ta nuôi em, cho nên em nhất định phải nghe lời anh ta nói! Anh ta cho em làm gì thì em làm cái đó, nhớ kỹ không?”