Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Vợ Siêu Sao

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Vì sao tôi nằm trên giường? Hơn nữa thương thế của anh sao nhanh lành như vậy, chẳng lẽ anh ăn ‘đậu thần’ trong Dragon Ball?” Thương Thừa Tuấn nghi hoặc hỏi.

Nghe xong lời Thương Thừa Tuấn nói, khóe miệng Hoắc Văn Đình trừu rút, nhẹ giọng nói: “Em bị thương, đυ.ng vào đầu, quên chuyện mấy năm gần đây.” Sờ sờ đầu Thương Thừa Tuấn. “Anh bị thương được em đưa vào bệnh viện là chuyện rất lâu trước kia, đã qua rất nhiều năm.” Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Thương Thừa Tuấn thành chữ O, Hoắc Văn Đình nhịn không được hôn lên.

Thương Thừa Tuấn toàn thân cứng ngắc nằm trên giường, trừng to mắt. Cậu…..chính cậu…..bị….một người nam nhân hôn! Đầu óc Thương Thừa Tuấn vốn không linh hoạt nay hoàn toàn bãi công.

Hoắc Văn Đình vươn tay vỗ vỗ mặt Thương Thừa Tuấn, cười cười. Tiểu Tuấn nhà anh thật là đáng yêu, cho dù mất trí nhớ cũng nhận người thích như vậy. “Ngủ thêm chút nữa đi!” Đứng dậy rót ly sữa đưa cho Thương Thừa Tuấn. “Uống sữa xong ngoan ngoãn ngủ đi.”

Thương Thừa Tuấn theo bản năng tiếp nhận ly sữa, cho đến khi uống xong, mới phát hiện mình vừa rồi cư nhiên uống hết sữa mà cậu rất, rất, rất, chán ghét, vì thế liền sửa lại nhìn cái ly ngẩn người.

Lấy đi cái ly sữa trong tay Thương Thừa Tuấn, giúp cậu nằm xuống, dịch hảo chăn. “Tiểu Tuấn, uống sữa xong rồi thì ngoan ngoãn ngủ được không?”

Thương Thừa Tuấn chớp chớp mắt nhìn Hoắc Văn Đình, nhỏ giọng hỏi: “Anh…anh….không ngủ sao?’ Đều đã trễ thế này, người này còn xem mấy thứ này nọ.

“Anh?” Hoắc Văn Đình không nghĩ tới Thương Thừa Tuấn sẽ hỏi mình. “Không cần, anh còn làm việc, em ngủ đi, anh ở chỗ này cùng em.” Cười với Thương Thừa Tuấn, Hoắc Văn Đình tiếp tục cúi đầu xem văn kiện.

Thương Thừa Tuấn đỏ mặt xoay người, anh ấy…..anh ấy cười rộ lên thật đẹp mắt, Thương Thừa Tuấn ở trong lòng nghĩ.

Khi Hoắc Văn Đình xem xong tất cả văn kiện, đứng lên vặn thắt lưng, phát hiện Thương Thừa Tuấn còn chưa có ngủ. “Sao còn chưa ngủ? Có phải anh mở đèn làm em ngủ không được?” Hoắc Văn Đình tiến lên hỏi.

“Không phải….” Thương Thừa Tuấn vội lắc đầu. “Gấu nhỏ của tôi không ở, cho nên….tôi…tôi ngủ không được!’ Có chút ngượng ngùng nói. Nhìn thoáng qua phòng bệnh, phát hiện không có giường trống dư, Thương Thừa Tuấn dịch vào trong, nói “Hoắc tiên sinh, ngủ trên sô pha rất khó chịu, giường này thực lớn, anh có muốn…….” Càng ngày giọng nói càng nhỏ.

“Được!” Hoắc Văn Đình đi qua tắt đèn phòng bệnh, cởi giày lên giường nằm xuống. Vươn tay ôm lấy Thương Thừa Tuấn có chút cứng ngắc nói: “Đừng gọi anh là ‘Hoắc tiên sinh’, trước khi em xảy ra chuyện đều gọi anh là ‘Đình’. Đến, gọi một tiếng nghe chút!”
« Chương TrướcChương Tiếp »