Hoắc Văn Đình đứng ở một bên nhìn bác sĩ cùng y tá bận rộn, thật lo lắng. “Thế nào?” Lí Tu nhận được điện thoại của Hoắc Văn Đình liền chạy lại đây.
“Không biết, bác sĩ còn đang kiểm tra!” Hoắc Văn Đình lắc đầu.
“Hoắc tiên sinh!” Bác sĩ điều trị cho Thương Thừa Tuấn đi tới.
Hoắc Văn Đình cùng Lí Tu vội vàng đi lên. “Bác sĩ, em ấy thế nào?” Hoắc Văn Đình vội hỏi.
Vị bác sĩ trẻ tuổi cười nói: “Hai vị yên tâm, thân thể của Thương Thừa Tuấn tiên sinh đã không còn gì đáng ngại. Bất quá cậu ta hiện tại thực suy yếu, thời gian mê man khả năng kéo dài, phải đợi cậu ta khôi phục thể lực lại kiểm tra lần nữa. Chờ buổi tối sau khi cậu ta tỉnh lại, các vị có thể bồi cậu ta trò chuyện.” Mang theo ý tá thu thập dụng cụ xong đi ra ngoài.
Nghe xong lời bác sĩ nói, Hoắc Văn Đình cùng Lí Tu mới yên lòng. “Hôm nay anh còn không có ăn cơm đi, tiểu Tuấn nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta đi ăn cơm trước!” Lí Tu nói với Hoắc Văn Đình
“Được rồi!” Hoắc Văn Đình nhìn người nằm trên giường bệnh, cầm lấy áo khoác, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại.
Buổi tối
Hoắc Văn Đình ngồi trên giường bệnh của Thương Thừa Tuấn nhìn văn kiện bí thư đưa tới, thỉnh thoảng nhìn xem Thương Thừa Tuấn có tỉnh lại hay chưa.
“Nước….nước….” Trên giường bệnh truyền đến âm thanh suy yếu khàn khàn.
“Tiểu Tuấn! Em tỉnh!” Hoắc Văn Đình vội vàng buông văn kiện xuống, cần lấy ly nước ở đầu giường. Sợ ảnh hưởng tới Thương Thừa Tuấn, vì thế dùng muỗng nhỏ múc từng muỗng, đưa tới bên miệng Thương Thừa Tuấn. “Uống chậm một chút, không vội!” Ôn nhu nói.
Uống nước xong, Thương Thừa Tuấn trợn tròn mắt, phát hiện toàn thân vô lực. “Khụ….khụ…” Thanh thanh cổ họng nhỏ giọng nói: “Hoắc……Hoắc….tiên sinh….sao tôi lại nằm ở ….trên giường của anh….thương thế của anh đã tốt rồi ư?”
Hoắc Văn Đình bưng ly nước giật mình nhìn người suy yếu nằm trên giường, “Em…..em…..gọi anh cái gì?”
Thương Thừa Tuấn oai đầu sửng sốt trong chốc lát, “Hoắc tiên sinh, vì sao tôi nằm ở đây?…………anh…..mới là bệnh nhân mà? Tôi phải đi về, trễ như vậy mà tôi còn chưa về nhà…….Tu sẽ rốt ruột!” Thương Thừa Tuấn muốn đứng dậy, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không có chút khí lực.
“Bác sĩ!” Hoắc Văn Đình bưng ly nước chạy ra cửa hô lớn.
…………
“Tu…..Tu…..em muốn về nhà!” thấy Lí Tu rốt cuộc cũng đến, Thương Thừa Tuấn dùng hết khí lực kêu lên. Cậu không rõ vì sao lại có nhiều bác sĩ cùng y tá vây quanh cậu như vậy, nói cái gì mà kiểm tra cho cậu. Cậu trừ bỏ toàn thân không có khí lực ra thì không còn có việc gì hết. Hơn nữa người có việc là Hoắc tiên sinh mới đúng, càng kỳ quái là hôm trước cậu ở đống rác nhặt được Hoắc tiên sinh thì khi ấy cả người anh ta đều là vết thương, vì sao bây giờ lại tốt rồi, chẳng lẽ anh ta ăn “đậu thần”? Ánh mắt phức tạp mà nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Văn Đình.