Chương 42

Hoàng Tư Hàm mang theo Chu mạn Sâm đi ra bên ngoài mua cơm, Lí Tu cùng Trịnh Hách đi ứng phó phóng viên bên ngoài, Hoắc Văn Đình một mình canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu. Hoắc Văn Đình ngồi trên ghế loan hạ thắt lưng bụm mặt, Hoắc Văn Đình chưa bao giờ cảm giác được hoảng hốt như thế, hết thảy đều không nằm trong bàn tay anh, hoàn toàn mặc cho số phận.

“Tiểu Tuấn, em trăm ngàn lần không cần có việc!” Anh chưa từng nghĩ tới có một ngày anh sẽ mất đi tiểu Tuấn, cũng chưa từng nghĩ tới anh mất đi tiểu Tuấn sẽ như thế nào. Nếu có thể, anh tình nguyện người nằm bên trong đó là anh.

“Uống chút nước đi!” Hoàng Tư Hàm mua xong đồ ăn trở về đứng trước mặt Hoắc Văn Đình, cầm chai nước đưa qua. “Đừng để đến lúc cậu ta chưa ra, anh lại đi vào! Ăn chút gì đi!” Lấy đồ ăn trong túi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. “Thà có chút gì trong bụng còn hơn rỗng bụng, bằng không sao anh có sức mà chiếu cố cậu ta.”

Nghe Hoàng Tư Hàm nói xong, Hoắc Văn Đình ngồi thẳng dậy, tiếp nhận đồ ăn, mở chai nước uống một ngụm, sau đó bắt đầu ăn cơm. “Anh nói đúng, hiện tại tôi không thể ngã xuống.” Tự anh thủ tiểu Tuấn, nếu không đến lúc đó không thấy anh tiểu Tuấn sẽ khóc.

Hoàng Tư Hàm thấy Hoắc Văn Đình bắt đầu ăn cơm, cũng buông nửa tâm xuống. “Tâm tình hiện tại của anh tôi biết!” Lúc trước lúc Mạn Sâm tự sát được đưa vào phòng cấp cứu, anh cũng là một mình thất thần canh giữ bên ngoài. “Bất quá anh không cần lo lắng, người giám hộ bề trên của Thương Thừa Tuấn nhà anh chính là ‘Thượng đế’ lão nhân gia, ông ấy làm sao có thể để cho đứa nhỏ đáng yêu của ông ấy chịu khổ. Huống cho anh không thấy sao, thần thủ hộ của cậu ta là ‘Nữ thần may mắn’, cậu ta lần này nhất định không có việc gì.”

“Ừ”

Thời gian cứ mỗi giây mỗi giây trôi qua, người đi ra bên ngoài cũng đều đã trở lại, năm người canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu, cùng đợi phẫu thuật chấm dứt.

Rốt cuộc sau tám tiếng Thương Thừa Tuấn cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đèn trên cửa phòng cấp cứu cũng tắt đi, năm người chạy nhanh lại nghênh đón. Vây quanh bác sĩ vừa bước ra, Hoắc Văn Đình nhanh chóng hỏi: “Bác sĩ, em ấy hiện tại thế nào?”

Vị bác sĩ đi ra nhìn thoáng qua mọi người, tháo khẩu trang trên mặt xuống: “Xin các vị yên tâm, bệnh nhân hiện tại đã không có gì đáng ngại. Tuy rằng lúc cấp cứu có vài lần lên cơn sốc, nhưng vẫn cứu lại được. Ý chí sinh tồn của bệnh nhân thật kiên cường, chỉ cần qua mấy ngày nguy hiểm, là có thể chuyển vào phòng bệnh bình thường. Đem nay các vị có thể lưu lại một người giám hộ ở bên ngoài, còn những người khác thì về đi.” Nói xong cười với năm người rồi bước đi.