Chương 41

Trở lại văn phòng tổng tài của mình, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, phát hiện đã muốn giữa trưa, bọn họ họp đã được bốn tiếng. Nhấn điện thoại trên bàn, nói với bí thư canh giữ bên ngoài: “Giúp tôi chuẩn bị một phần cơm trưa!”

“Vâng, tổng tài!”

Cởϊ áσ vest, Hoắc Văn Đình ngồi trên ghế, một tay tìm kiếm văn kiện, một tay dùng remote mở TV LCD trong văn phòng, nghe một chút tin tức, vì thế sau khi mở kênh tin tức, Hoắc Văn Đình bắt đầu xem văn kiện.

“Hiện tại mọi người quan tâm nhất chính là tin tức Thương Thừa Tuấn bị thương. Ba tiếng trước sau khi Thương Thừa Tuấn được đưa đến bệnh viện, liền vẫn không có tin tức gì truyền ra, công ty trù tính của anh ta đã yêu cầu bệnh viện không được nói tin tức ra bên ngoài. Hiện tại trước cửa bệnh viện đã có rất nhiều phóng viên cùng fans ở nơi đó.Theo tin tức đáng tin cậy mà bản kênh có được, thương thế lần này của Thương Thừa Tuấn là nghiệm trọng, có người chứng kiến nói, lúc ấy khi phát sinh sự việc ngoài ý muốn, căn bản Thương Thừa Tuấn có thể chạy thoát, nhưng anh ta vì cứu một cô gái, mà chạy trở lại, đến nỗi…”

Hoắc Văn Đình vốn đang nhìn văn kiện, trừng lớn mắt nhìn hình ảnh phát sóng trên TV. Chỉ thấy Thương Thừa Tuấn cả người đầy mấy, hôn mê bất tỉnh bị y tá đưa nhanh vào phòng cấp cứu. “Sao lại như vậy…” Hoắc Văn Đình vội lấy điện thoại ra, nhanh chóng khởi động, phát hiện Lí Tu gọi cho anh không dưới năm mươi cuộc, mỗi cuộc cách nhau vài phút.

“Tiểu Tuấn!” Hoắc Văn Đình cầm lấy chìa khóa xe liền lao nhanh ra ngoài.

“Tổng tài, ngài muốn….a…” Bí thư bị đυ.ng vào dạt qua một bên nhìn Hoắc Văn Đình thất kinh vọt vào thang máy. “Tổng tài làm sao vậy?” Bí thư tiểu thư nhìn bộ dáng của Hoắc Văn Đình nghĩ, cô chưa từng thấy qua bộ dáng này của tổng tài.

—-_—-_—-

Hoắc Văn Đình đuổi tới bệnh viện, thất thần đứng trên hành làng, nhìn phòng cấp cứu còn đỏ đèn.

Trịnh Hách vốn muốn đi ra ngoài hút điếu thuốc, liền phát hiện Hoắc Văn Đình đứng ngốc ở kia. “Trời ạ, đại nhân ngài giờ mới xuất hiện! Anh rốt cuộc đi làm gì, di động đều nhanh gọi nát!” Chạy nhanh lại đem Hoắc Văn Đình kéo ngồi lên ghế.

“Tiểu Tuấn…tiểu Tuấn em ấy….” Hoắc Văn Đình phát hiện bản thân anh giờ nói không nên lời, vì thế hít sâu một hơi. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Người này buổi sáng còn tốt, như thế nào hiện tại liền…..

Nhìn thấy cảm xúc của Hoắc Văn Đình đã bình ổn, Trịnh Hách nói: “Vừa rồi cảnh sát có tới, nói là do nhân vên công tác hiện trường sai lầm, không có buộc chặt dây thừng nâng đầu gỗ, cuối cùng cái giá đỡ chịu không nổi sức nặng nên mới sập xuống.”