Chu Mạn Sâm không có nhìn thấy bộ dạng của Thương Thừa Tuấn, tự lấy một bộ bài từ túi quần ra. “Lão Thương đến, anh xem tình duyên cho cậu và Hoắc lão đại.” Đem Thương Thừa Tuấn ở bên cạnh kéo qua. “Anh nói cho cậu biết, anh đây chuyên nghiên cứu rất nhiều năm rồi! Tẩy bài!” Cầm bộ bài nhét vào tay Thương Thừa Tuấn.
Nhìn bài bày trên bàn, Chu Mạn Sâm hoang mang mà nhăn mi lại. “Lão Thương, cậu nói bài này có ý tứ hay không, trên mặt biểu hiện Hoắc đại nhân nhà cậu cư nhiên là ‘mệnh quan’.”
“‘Mệnh quan’ là cái gì?” Thương Thừa Tuấn không rõ.
“Ngốc!” Cho Thương Thừa Tuấn một cái đập, Chu Mạn Sâm nói “ Người phụ nữ chết chồng là ‘quả’, người đàn ông chết vợ là ‘quan’…” Sau đó trừng lớn mắt nhìn Thương Thừa Tuấn.
“Nói như vậy….Tôi đã muốn chết.” Cả người ngốc luôn.
“Lão Thương, cậu đừng tin tưởng, này chắc là tính sai rồi! Tôi nói với cậu, tôi đã quên nhiều năm, cho tới bây giờ không chuẩn quá!” Chu Mạn Sâm nhanh chóng làm sáng tỏ.
“Không, lúc này anh tính đúng rồi, có dấu hiệu, Đình anh ấy là chịu không nổi tôi, muốn gϊếŧ tôi…” Thương Thừa Tuấn nhớ tới lời Hoắc Văn Đình nói với cậu đêm đó.
“Lão Thương, lão Thương!” Chu Mạn Sâm trạc trạc Thương Thừa Tuấn, thấy cậu ta không phản ứng, Chu Mạn Sâm nhanh chóng thu gom bài trên bàn, chạy nhanh tới cửa “Lão Thương tôi về trước! Cậu đừng nghĩ lung tung, tôi làm thấy tướng số chưa bao giờ chuẩn!” Chạy nhanh ra ngoài.
Lúc này Thương Thừa Tuấn cái gì cũng không nghe thấy, chỉ biết Hoắc Văn Đình rốt cuộc không chịu nổi cậu, muốn gϊếŧ cậu! (em ATSM quá rồi =)))
Hoắc Văn Đình bước vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Trời mưa màu đỏ, Hoắc vă Đình nghi hoặc nghĩ. Đi tới liền thấy một bàn đồ ăn toàn những món mà anh thích ăn, còn đang nóng hổi. Đi vào phòng bếp, mở nồi cơm điện, thấy một nồi cơm đã chín “Người này uống lộn thuốc?” Liếc mắt nhìn thùng hàng ngoại bán trong thùng rác, đi đến phòng khách.
Đi tới phòng khách Hoắc Văn Đình nhìn thấy Thương Thừa Tuấn ngồi trên sô pha nghịch máy tính, mà máy tính mở ra trang lại là về mỹ thực. Đem áo vest cởi ra để lên lưng tựa sô pha, loan hạ thắt lưng hôn Thương Thừa Tuấn một cái “Tiểu Tuấn muốn ăn đồ ăn ở trên đó sao? Nói với anh một tiếng, anh làm là được!” Ôn nhu cười nói.
Thương Thừa Tuấn phát hiện Hoắc Văn Đình trở về, nhanh chóng đứng dậy ôm Hoắc Văn Đình hôn một cái “Đình, em rất nhớ anh!” Dụi đầu vào ngực Hoắc Văn Đình cọ cọ. Sau đó kéo Hoắc Văn Đình đi đến phòng ăn, vừa đi vừa nói “Đình, em gọi đồ ăn anh thích nhất, anh nhanh chóng ăn khi còn nóng!” Thừa dịp Hoắc Van Đình đang đi, Thương Thừa Tuấn vội vàng bới cơm ra chén rồi đặt lên bàn.