“Đã tìm được người nhà của nó!” Một bà mẹ độc thân vì không có tiền đành phải vứt bỏ đứa trẻ. “Đứa bé cần phải ở bên người mẹ.” Một tiểu Thương Thừa Tuấn cũng đủ làm cho anh chịu được, nhiều thêm một tiểu quỷ chỉ biết khóc anh trực tiếp đi tìm cái chết. “Cho nên anh đưa nó trở về!”
Thương Thừa Tuấn đơn thuần không có nghĩ nhiều, gật gật đầu ghé vào trong lòng Hoắc Văn Đình. “Đứa nhỏ thật đáng yêu, chỉ là hay khóc!” Tiếp tục viết lên tay Hoắc Văn Đình, Thương Thừa Tuấn nhớ tới cảnh tượng cho ăn sữa không tiếng động nở nụ cười.
Nhìn thấy Thương Thừa Tuấn vui vẻ, Hoắc Văn Đình có chút chua nói: “Nếu tiểu Tuấn thích trẻ con, chúng ta phải đi nhận nuôi một đứa lớn hơn, như vậy nó có thể chơi cùng tiểu Tuấn!”
Nghe lời Hoắc Văn Đình nói Thương Thừa Tuấn thật sự sửng sốt, “Không cần!” Khoa chân múa tay diễn đạt, tiếp theo viết lên tay Hoắc Văn Đình: “Đời này có anh cùng em như vậy là đủ rồi!” Sau đó gật đầu khẳng định.
“Anh cũng vậy, có em như vậy là đủ rồi!” Hôn lên môi Thương Thừa Tuấn.
—-_—-_—
Lí Tu cầm văn kiện giao cho bí thư bên ngoài, gõ cửa văn phòng Trịnh Hách, thấy người nọ đang nghe điện thoai, cầm lấy quyển tạp chí ngồi vào một bên.
“Được rồi, anh đã biết, trước không nói, tối nay anh gọi cho em, nhớ kỹ đừng quá mệt mỏi!” Trịnh Hách đối với điện thoại nói. “Bên này anh có việc muốn làm, tối này anh lại gọi điện thoại cho em!” Treo điện thoại, nhìn Lí Tu ngôi ở một bên nhìn tạp chí hỏi: “Tối qua mấy người chơi thế nào?”
“Siêu thích!” Lí Tu giơ ngón cái lên. Ngày hôm qua chăm thằng khỉ con kia, mệt chết khϊếp. “Sau khi nhặt được sói con, đồng chí Thương Thừa Tuấn của chúng ta nhặt một đứa bé về.” Bình tĩnh nói.
Cái gì! Trịnh Hách trừng lớn mắt, “Tôi không có nghe sai chứ, tiểu Tuấn của chúng ta lại nhặt đồ về, lần này là một đứa bé.” Mẹ của tôi ơi, cậu ta rốt cuộc là mệnh gì vậy, đầu tiên là ở đống rác nhặt được kim chủ có tiền có thế, sau đó lại nhặt được một con sói trắng hiếm có, hiện tại lại nhặt được một đứa bé. “Tra được không, đứa bé kia là con trai độc nhất kim tôn nhà quan to quý nhân hay là thân sĩ nổi tiếng nào?” Bà tám hỏi.
“Anh nghĩ cái gì vậy?” Ném tạp chí trong tay qua. “Hoắc lão đại đã phái người điều tra xong, là một bà mẹ độc thân. Bởi vì chịu không nổi áp lực, vì thế quyết định đem đứa nhỏ vứt bỏ, nhưng lại không đành lòng. Sau đó lại vừa vặn nhìn thấy tiểu Tuấn cùng Chu Mạn Sâm mặc quần áo hàng hiệu lái xe thể thao sang quý, vì thế liền thừa dịp họ không chú ý đem đứa nhỏ bỏ lên xe. Cho nên không có giấc mộng báo đáp tiền vàng của anh đâu.” Lí Tu khinh bỉ nhìn vẻ mặt uể oải suy sút của Trịnh Hách.