Hoắc Văn Đình thấy Thương Thừa Tuấn còn muốn uống nữa, liền lại đi vào phòng bếp rót thêm ly nữa, thuận tiện lấy luôn túi thuốc đông y mà Thương Thừa Tuấn dùng để bảo hộ cổ họng đi vào. Đem gói thuốc làm nóng, Hoắc Văn Đình mang nước cho Thương Thừa Tuấn.
“Còn uống nữa không?”
Thương Thừa Tuấn lắc đầu, ngáp một cái rõ to, lấy tay nhu nhu mắt, muốn nằm xuống lại chạm phải vết thương ở dưới hạ thân, đỏ hai mắt, xoay người ghé vào trên giường nức nở.
Đem gói thuốc làm nóng để lên cổ họng Thương Thừa Tuấn, Hoắc Văn Đình cởi giày, trèo lên giường lật Thương Thừa Tuận lại. “Thật xin lỗi, có phải rất đau hay không?” Có chút hối hận cùng đau lòng hỏi. Ngày hôm qua anh chỉ muốn giáo huấn cậu một chút, không nghĩ bộ dáng tiểu Tuấn lại thật sư mê ngươi như thế, kết quả anh không cầm giữ được, khó trách sẽ đem tiểu Tuấn làm thành bộ dáng này.
Nghe thấy Hoắc Văn Đình giải thích, Thương Thừa Tuán ngẩng đầu đỏ mặt lắc đầu, sau đó lại thẹn thùng.
Nhìn Thương Thừa Tuấn mỗi động tác đều nhăn mi lại, Hoắc Văn Đình cẩn thận giúp Thương Thừa Tuấn nằm lên đùi anh, mở ra ngăn kéo đầu giường, lấy thuốc mở tiêu thũng bên trong, vươn tay cởϊ qυầи Thương Thừa Tuấn. “Tiểu Tuấn buông tay!” Buồn cười nhìn Thương Thừa Tuấn ôm lấy mông mình, hơn nữa dùng sức lắc đầu.
“Anh chỉ muốn bôi thuốc cho em, anh cam đoan sau này nhất định sẽ không đối đãi với em như vậy nữa!” Cầm thuốc mỡ quơ quơ trước mặt Thương Thừa Tuấn. “Anh cam đoan chỉ bôi thuốc thôi.”
Thương Thừa Tuấn ngẩng đầu nhìn Hoắc Văn Đình một cái, có chút thẹn thùng, buông hai tay đang ôm mông ra, để cho Hoắc Văn Đình cởϊ qυầи ngủ, đem thuốc mỡ lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể cậu.
“Được rồi!” Hoắc Văn Đình thở thật mạnh, đây là trừng phạt đối với anh, nhìn khối thịt béo đặt bên miệng mà không thể ăn. Đẩy người ghé vào trên đùi mình, đột nhiên cảm nhận được có vật đỉnh mình. “Thì ra tiểu Tuấn đã sớm có phản ứng!” Hoắc Văn Đình trêu đùa.
“….Ưm….” Thương Thừa Tuấn còn chưa nói chuyện được, quẫn bách muốn lui thành đoàn, lại bị Hoắc Văn Đình phóng ngã lên giường. “Anh tới giúp cho tiểu Tuấn thoải mái nhé!” Vươn tay cầm lấy du͙© vọиɠ của Thương Thừa Tuấn.
……
Ánh mặt trời buổi chiều ấm áp dạt dào, vừa vặn ngủ trưa, Hoắc Văn Đình ôm Thương Thừa Tuấn nằm trên xích đu. Giúp Thương Thừa Tuấn đắp chăn, nhẹ giọng hỏi: “Không ngủ sao?”
Thương Thừa Tuấn lắc đầu, tựa vào bả vai Hoắc Văn Đình, cầm lấy tay Hoắc Văn Đình viết: “Sao không thấy đứa nhỏ kia?” Viết xong nhìn Hoắc Văn Đình, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.