Chương 77

“Có!” Thương Thừa Tuấn dùng sức gật đầu, “ Nguyên liệu nấu ăn hôm nay đều là em đi mua đó!” Lấy lòng nói.

“Tiểu Tuấn thật giỏi!” Cúi đầu hôn lên gương mặt hồng hồng của Thương Thừa Tuấn một cái.

Nhìn hai người hỗ động, Hoàng Tư Hàm rét lạnh một phen, sau đó vụиɠ ŧяộʍ đứng ở một bên hứng thú nhìn hai người kia đang ‘oai nị’ bên kia. Nói thật Hoắc Văn Đình đúng thật không phải người bình thường, phỏng chừng cũng chỉ có anh ta mới mói có thể chịu được Thương Thừa Tuấn thỉnh thoảng gặp rắc rồi. Nhưng hình thức bọn họ ở chung thật đúng là có ý, có đôi khi hình thức ở chung của hai người là một đôi đang yêu đương cuồng nhiệt, có khi là vợ chồng nhỏ đang trong kì tân hôn, nhưng phần lớn thời gian lại giống một người lớn mang theo đứa nhỏ, tóm lại là cực kỳ thú vị.

Nắm tay Thương Thừa Tuấn đi lên phía trước, nhìn vật nhỏ ở chính giữa hỏi: “Thứ này!”

“Siêu thị nhà anh đưa tặng!” Ba người đồng thanh đáp.

Đem đồ dùng trẻ con để qua một bên, ngồi xuống ghế, nhìn mọi người một vòng, dùng ánh mắt ý bảo mau có người đứng ra giải thích rõ cho anh biết.

Ba người nhìn nhau, cuối cùng lui bước, đem Thương Thừa Tuấn đẩy ra.

Thương Thừa Tuấn thương tâm nhìn mình bị bọn họ vứt bỏ, cúi đầu chạy đến bên người Hoắc Văn Đình. “Đình, nó thật sự không phải do em nhặt về, lúc chúng em chuẩn bị xách đồ vào nhà liền phát hiện nó ở trong xe của em.”

“Đúng vậy, tôi dám khẳng định đây là có người cố ý để ở trên xe chúng tôi!” Chu Mạn Sâm phụ họa gật đầu.

Có người cố ý để ở trên xe? Nói như vậy chính là đứa bé bị vứt bỏ, người nhà của đứa bé này đúng thật biết cách chọn người, thì ra nhìn chúng hai ngươi bọn họ một thân hàng hiệu cộng thêm lái xe thể thao. “Hôm nay cũng đã trễ, trước cứ để ở trong này, ngày mai tôi đi làm sẽ kêu người đưa đứa nhỏ này đến cục cảnh sát, sau đó kiểm tra camera ở bãi đỗ xe. Không phải mọi người đều đói bụng rồi sao, chúng ta đi ăn cơm!” Đứng lên chuẩn bị về phòng ngủ thay quần áo, “Trịnh Hách đâu?” Đã trễ thế này, sao người nọ còn chưa có tới.

“Anh ta gọi điện thoại tới, nói đêm nay có chuyện quan trọng, nên không thể qua đây!” Lí Tu nói.

“Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi, vật nhỏ này cứ để lại phòng khách đi!” Hoắc Văn Đình nói.

“Ăn cơm!” Thương Thừa Tuán vui vẻ chạy đến bên bàn ăn, “Thật đói quá!” Hét lớn.

Hoắc Văn Đình cười cười đi vào phòng ngủ, đem quần áo đã cởi treo lên giá, chuẩn bị đóng cửa rời đi, đột nhiên nhìn thấy cà-vạt trói anh hôm ấy, Vươn tay cầm lấy nhìn nhìn, trên mặt Hoắc Văn Đình lộ ra nụ cười bí hiểm, đóng cửa, đi đến nhà ăn.