Chương 75

Khi Lí Tu múc thìa sữa đưa đến bên miệng đứa bé thì thấy Chu Mạn Sâm như cơn gí lướt vào, trong tay còn cầm đồ vật. “Cậu đi lấy cái gì thế?” Lí Tu nghi hoặc nhìn đồ vật trong ty Chu Mạn Sâm.

Chu Mạn Sâm cười lắc lắc thứ trong tay mình: “Nè!”

Thấy rõ thứ trong tay Chu Mạn Sâm, mặt Lí Tu đổi màu liên tục, “Hiện tại không thích hợp chơi đùa!” Người này rốt cuộc có mang theo não mà ra khỏi cửa không!

Thương Thừa Tuấn nhìn thấy thứ trong tay Chu Mạn Sâm, mở lớn miệng kêu lên: “Lão Chu, đây không phải là áo mưa anh mua trong siêu thị sao?” Lấy thứ này làm gì?

Chu Mạn Sâm vẻ mặt đắc ý hướng Thương Thừa Tuấn cùng Lí Tu chọn mi, nghênh ngang tiến vào phòng bếp. Đổ nước ấm vào trong chén. Sau đó xé cái túi lấy ra một cái áo mưa để vao trong nước, sau đó cầm vào phòng ngủ. “Đến đây đi!” Cầm lấy chén sữa trong tay, đổ vào trong áo mưa, “Thế nào?” Quơ quơ.

Người anh em đủ ngoan! Lí Tuu vẻ mặt sùng bái nhìn Chu Mạn Sâm, sao anh lại không nghĩ ra biện pháp này chứ? Hai tay khoát lên vai Chu Mạn Sâm, vẻ mặt áy náy nói: “Mạn Sâm, tôi thu hồi lại những lời nói dưới đáy lòng mình! Cậu thật đúng là thông mình!” Thứ này có khác biệt gì so với ngực phụ nữ chứ. “Nhưng thứ này không có lỗ….”Quay người thấy Thương Thừa Tuấn hai mắt tỏa sáng đưa cây kim qua. “Cám ơn….” Sao lúc này tiểu tử này thông minh như vậy chứ. Lí Tu tiếp nhận cây kim trong tay Thương Thừa Tuấn, đâm một lỗ nhỏ trên đầu áo mưa, nhìn sữa ở bên trong nhỏ xuống.

“Thế giới này rốt cuộc cũng im lặng rồi!” Chu Mạn Sâm thở một hơi thật dài. “Tốt rồi, hiện tại tôi đi chuẩn bị nguyện liệu cho bữa tối!”

“Vẫn để tôi đi đi!” Lí Tu nói. “cậu cùng tiểu Tuấn nhìn đứa bé đi!” Liếc mắt nhìn Thương Thừa Tuấn ôm đứa bé cầm theo áo mưa chơi vui vẻ.

Chu Mạn Sâm nhún nhún vai, trở lại phòng khách, vừa xem TV vừa nhìn Thương Thừa Tuấn.

“Lão Chu, anh xem có phải cái lỗ quá nhỏ không?” Tiểu quỷ này hình như mυ"ŧ thật hết sức.

Có sao? Chu Mạn Sâm đứng dậy nhìn thoáng qua, phát hiện thật sự hơi nhỏ, “Cậu chờ, tôi đi lấy kéo!” Chẳng bao lâu, Chu Mạn Sâm cầm kéo đi tới. “Cắt bao nhiêu?” Hỏi Thương Thừa Tuấn.

Tham luyến nhìn cây kéo trong tay Chu Mạn Sâm, ngẩng đầu chân thành nhìn Chu Mạn Sâm nói: “Lão Chu, có thể cho tôi cắt được không?” Nhất định rất có ý.

Nhìn bộ dáng Thương Thừa Tuấn giống như cún con, Chu Mạn Sâm đưa cây kéo qua, tiếp nhận cái ‘áo mưa’ đảm đương bình sữa cùng đứa bé uống ngọt ngào trong tay Thương Thừa Tuấn.