Chu Mạn Sâm thở dài, vỗ bả vai Thương Thừa Tuấn, tự đáy lòng nói: “Lão Thương, nói thật cho cậu biết, tôi không thích vị chuối, cho nên mới cho nó!” Chỉ vào đứa bé trên sô pha.
Không phải như vậy chứ! Thương Thừa Tuấn ủy khuất ngồi xuống đất, trừng mắt nhìn que kẹo trong miệng thằng nhóc con, trong lòng tràn đầy oán hận, “Ngậm hết của mày đi!” Nguyền rủa nói.
“Nó còn chưa có răng đâu!” Chu Mạn Sâm cười ngồi một bên, kiều chân bắt chéo.
Vẫn không có lên tiếng, Lí Tu quyết định trầm mặc, miễn làm cho bản thân bị hai đứa ngu kia lây bệnh. Đi đến phòng bếp mở tủ lạnh, lấy sữa ra. Đem sữa đổ vào chén nhỏ cho vào lò vi ba hâm nóng lên.
Nhìn thoáng qua hai lớn một nhỏ trong phòng khách, Lí Tu tiếp tục nhìn chăm chú vào chén sữa đang được hâm nóng. Rốt cuộc có nên rót hết cho nó không? Bọn họ không có bình sữa, nói đi nói lại, khu dân cư cao cấp này cũng có nơi không hoàn mỹ, cách nội thành quá xa, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng không có. Lật lật chỗ để thìa đũa: “Tiểu Tuấn, nhà em có muỗng nhỏ không?” Tuy rằng thìa đó không lớn, nhưng so với miệng tiểu quỷ kia thì vẫn lớn hơn.
Thương Thừa Tuấn nghe thấy Lí Tu hỏi, lấy kẹo que ra: “Đình dùng thìa cho cá ăn là thìa nhỏ!” Lấy thìa nhỏ chỉ có thể múc được hai ba hạt cơm.
Nghe thấy câu trả lời từ Thương Thừa Tuấn, Lí Tu ôm đầu ghé vào cạnh lò vi ba. Hít sâu một hơi nhịn xuống xúc động đánh Thương Thừa Tuấn, Lí Tu bưng chén sữa đi vào phòng khách. “Hiện tại đút như thế nào?”
Chu Mạn Sâm ngồi ở một bên xem TV nhìn thoáng qua, nhún nhún vai lại tiếp tục xem TV. Từ từ…. có lẽ cái kia có thể, hai mắt Chu Mạn Sâm sáng ngời, không nói hai lời chạy ra ngoài cửa. Làm sao anh quên chứ, lúc trước anh vẫn lấy cái kia để chơi, hơn nữa cái kia cũng hơi hơi giống ngực phụ nữ.
“Người này phát điên cái gì vậy?” Lí Tu bưng chén sữa nhìn người chạy như bị ma rượt. “Tiểu Tuấn, em ôm đứa bé đi, anh đút sữa cho?”
Đút sữa? Thương Thừa Tuấn mở to mắt nhìn Lí Tu một vòng từ trên xuống dưới.
“Em nghĩ cái gì thế?” Lí Tu tức giận đá một cước, người này học gì không học, đầu óc toàn là thứ gì không! “Còn không mau lên!”
Thương Thừa Tuấn ủy khuất ôm đứa bé vào trong ngực, lấy tờ giấy để trước ngực nó. Tiểu quỷ này không những ăn mất cây kẹo có vị mà cậu thích nhất, hơn nữa còn hại cậu bị đá mấy cái.