***************
“Hiện tại làm sao bây giờ?” Lí Tu ngồi dưới đất nhìn ‘thằng nhóc con’ ngồi trên sô pha gào khóc thảm thiết, hỏi hai trợ thủ đắc lực ngồi bên cạnh mình.
Tôi làm sao mà biết! Chu Mạn Sâm ngửa đầu liếc mắt, trời ạ, ai có thể làm cho thằng nhóc con này câm miệng được không, màng tai của anh đều sắp bị phá vỡ rồi. Rút một cái khăn giấy, chà xát thành hai viên nhỏ nhét vào lỗ tai, nằm xuống đất.
Tên không nghĩa khí, Lí Tu khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Mạn Sâm nằm trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn Thương Thừa Tuấn đăng cắn ngón tay. Quên đi, hỏi cũng như không hỏi, Lí Tu thầm nghĩ, “Tôi đi gọi điện báo….”
“Có phải nó đói bụng không?” Thương Thừa Tuấn chỉ vào đứa bé khóc đến sắp tắt thở. Thật là đáng thương, sao có thể khóc thành như vậy, anh xem cổ họng đều ách rồi.
“Có lẽ là tư xuân!” Chu Mạn Sam đứng dậy lau con dao gọt hoa quả, lo lắng xem một đao bay qua có thể làm tạp âm nhiễu lòng người này biến mất hay không.
Lí Tu đứng dậy đá Chu Mạn Sâm một cước, phỉ nhổ nói: “Tiểu tử cậu tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, nhưng tiểu Tuấn nói có lý, chắc nó đói bụng.” Nhưng cho tiểu quỷ này ăn cái gì mới là nan đề, trước không nói không có bình sữa, chính là để làm cho tiểu quỷ này câm miệng cũng là cái nan đề. Quay đầu, vừa vặn nhìn thấy hai tên vô tâm vô phế đang lật túi mua sắm, sau đó thấy bọn họ lấy ra một cây kẹo que. “Hai cậu là hai cái tên vô tâm vô phế!” Tiến lên đập mỗi người một cái. Từ túi lấy ra kẹo que, ngậm vào miệng.
Rất đau nha! Chu Mạn Sâm xoa cái ót, căm tức nhìn Lí Tu, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đem que kẹo trong miệng nhai nát.
“Tu, đau!” Thương Thừa Tuấn cũng hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn, “Sao anh có thể vì bọn em không cho anh ăn kẹo liền đánh em!” Quyệt miệng ngậm kẹo xoa đầu.
Chu Mạn Sâm tức giận đứng dậy, đi đến chỗ đứa bé đang khóc, cầm cây kẹo trong tay nhét vào miệng đứa bé. “Nhìn nó nín khóc!” Nhìn hai người phía sau, ba người nhìn đứa bé nín khóc ngậm kẹo trong miệng. “Sớm biết rằng có thể làm như vậy, sẽ không bị ma âm làm cho lỗ tai thống khổ.”
Thương Thừa Tuấn nhìn cây kẹo đứa bé đang ngậm, giật tay áo Chu Mạn Sâm, ủy khuất kêu lên, “Lão Chu, cái kia…”
“Cái gì?”
“Anh cho nó ăn hương chuối mà tôi thích nhất!”
“…..” Chu Mạn Sâm nhìn Thương Thừa Tuấn không còn gì để nói.
“Túi to như thế vì sao anh lại lấy hương vị này!” Thật là, tổng cộng chỉ có 5 cái vị chuối, mà vị trong miệng cậu lại có mười mấy cái.