Chương 8: Vu khống

Nhật Vũ cả người đùng đùng sát khí trở về Sở gia tìm Minh Ngọc

- Minh Ngọc, cô ta đâu rồi?

Bác Hà cảm thấy hắn ta hôm nay hơi lạ liền không dám lên tiếng nói gì.

Mà hắn hôm nay lại đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Bà chủ đang ở ngoài vườn trồng hoa, cậu tìm cô ấy có chuyện gì không để tôi ra gọi cô ấy vào.

- Gọi cô ta lên thư phòng gặp tôi!

Nhật Vũ đi lên thư phòng.

Bác Hà liền vội vàng đi ra vườn gọi cô vào.

Minh Ngọc vẫn không biết là hắn đã về cho nên không vào chào hỏi.

- Bác tìm con có chuyện gì sao?

Cô nhìn thấy bác Hà vội vã chạy lên đến liền lên tiếng hỏi.

- Cậu... cậu Nhật Vũ đang tức giận tìm con. Con lên thư phòng gặp cậu ấy đi! Nhất định phải nhịn đấy!

Bác Hà vẫn rất lo lắng cho cô, sợ cô xảy ra chuyện gì.

Một khi Nhật Vũ nổi giận thì chuyện xảy ra nhất định không phải nhỏ nữa.

Minh Ngọc vội vàng đi lên thư phòng.

Lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào.

Cô tuy rất sợ không biết người đàn ông này lại nổi cơn điên gì nhưng việc cô sợ cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Trực tiếp vào hỏi ngay thì sẽ rõ.

- Ông chủ, ngài tìm tôi sao?

Nhật Vũ đang cầm trên tay xấp hình đã được điều tra cho cô xem.

Cô không biết bên trong là gì nên đã tỏ ra rất nghi vấn.

- Tự mình xem chuyện tốt của cô đi!

Minh Ngọc liền mở sợi dây ngay miệng phong bì rồi lấy ảnh bên trong ra xem.

Người trong hình là cô mà nhưng...

Cô đã từng gặp người đàn ông trong hình bao giờ đâu.

- Tôi không biết người đàn ông trong hình là ai.

Cô vẫn chưa biết chuyện gì hết.

Nhật Vũ nghe thấy được lời nói ngu ngốc của cô liền cười nhạt một cách đầy khinh bỉ.

- Vậy người trong hình này không phải là cô sao? Minh Ngọc cô diễn không tệ!

Cô diễn sao, cô nào đâu biết diễn, mà diễn thì diễn chuyện gì được đây?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai có thể nói cho cô biết mình đã phạm lỗi gì không?

- Tôi thật sự không biết người đàn ông này, người trong hình quả thật rất giống tôi nhưng nói thật là chiếc đầm đó tôi chưa từng mua. Ông chủ, chuyện này là sao...

Nhật Vũ lao ngay đến trước mặt cô, nắm chặt lấy cánh tay cô siết chặt.

Khiến cho cô đau đến mức mặt trắng bệch r.

- Đau... tôi đau...

Nhật Vũ mạnh tay hất cô ngã xuống đất.

- Minh Ngọc cô giả vờ vô tội cho ai xem? Tôi là kẻ ngốc mới để cô đạt được mục đích bẩn thỉu của mình sao?

Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên gương mặt vừa sợ hãi vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô đã làm gì sai? Tại sao cô lại không biết chứ?

Cô thật sự ấm ức vô cùng.

- Ông chủ, ông nói cái gì tôi nghe không hiểu. Ông mắng tôi, ông đối xử tệ với tôi đều được nhưng ít ra cũng phải cho tôi biết lý do mình đáng bị như vậy chứ.

Nhật Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh cô, một lần nữa bóp chặt lấy tay cô.

Dấu hằn vừa rồi vẫn còn, bây giờ lại xuất hiện thêm một dấu hằn khác nữa.

Minh Ngọc đau đớn đến biến sắc.

- Vậy tôi nói cho cô biết, người đàn ông trong hình đó chính là người đã bắt cóc Nhật Lệ. Cô nói cô không biết hắn ta? Vậy người trong hình là chị em song sinh khác của cô hả? Minh Ngọc, tôi vì nghĩ cô là em gái của Nhật Lệ nên mới đối xử không bạc với cô nhưng cô xem, bây giờ cô không xứng!

Nhật Vũ một lần nữa hất mạnh cô, rồi đứng dậy chỉnh lại tây trang.

Điều chỉnh lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo vốn có, một tay cho vào túi quần, lạnh lẽo vô tình nói tiếp.

- Tốt thôi, nếu cô vào đây không từ thủ đoạn thì tôi sẽ cho cô toại nguyện, bắt đầu từ ngày mai việc trong Sở gia cô đều phải làm, bao gồm cả việc làm ấm giường.

Nước mắt của cô lúc này đã không rơi nữa, cô cố gắng kìm nén. Đưa tay gạt đi nước mắt lấm lem trên mặt mình rồi đứng dậy.

Cô đứng trước mặt hắn dõng dạc nói.

- Ngài muốn hành hạ tôi thế nào cũng không sao, bởi vì tôi cần tiền. Nhưng ngài nói tôi hại chị gái của mình, đánh chết tôi cũng không nhận.

Nhật Vũ nhếch mép cười khinh thường.

Hóa ra là hắn đã nhìn nhầm cô gái bề ngoài có dáng vẻ ngây thơ này.

Nhưng cũng may là bằng chứng sớm giúp hắn nhận ra bộ mặt thật của cô gái trước mặt, nếu không lại không biết mình bị lừa đến khi nào.

- Cố gắng tận hưởng an nhàn hết ngày hôm nay đi. Cuộc sống như địa ngục của cô ngày mai sẽ chính thức bắt đầu!

Nhật Vũ lướt qua người cô, ghé vào tai cô nói nhỏ.

Lời nói khiến cô sởn tóc gáy.

Nhật Vũ rời khỏi thư phòng bỏ lại cô một mình ở đó.

Cô cười khổ cho số phận của mình, rốt cuộc cô đã làm gì sai?

Mệnh của cô sao từ nhỏ đến lớn đêu không được tốt như chị gái của mình.

---

Cuộc sống địa ngục chính thức bắt đầu.

Từ ngày hôm đó mọi việc trong Sở gia rộng lớn đều do cô làm.

Nấu cơm, giặt quần áo, đến lau dọn cũng đều là do một tay cô làm. Những căn phòng không người ở bình thường không dọn dẹp, chỉ khi có khách mới dọn bây giơ thì mỗi ngày đều bắt cô dọn.

Cũng đâu có nhiều, chỉ 10 phòng thôi bao gồm luôn cả phòng bếp và thư phòng.

Cả việc quét sân mỗi ngày bảo vệ thường phải làm, bây giờ cũng chuyển lên trên người của cô. Chăm sóc cây, bón phân cho cây và chăm sóc cún trong nhà cũng đều do cô một mình đảm nhiệm mà không phép ai được giúp.

Cô làm cả ngày cũng không hết việc, thời gian nghỉ ngơi chỉ miễn cưỡng ăn được một bát cơm, uống được một ít nước.

Mấy ngày liền liên tiếp kéo dài, Nhật Vũ sai người giám sát cô rất nghiêm.

Cô chỉ cần ngồi yên uống nước một chút liền bị roi đánh vào người không ít dấu đỏ.