Chương 67: Bình giấm vỡ

- bà chủ, cô ra ngoài sao ?

Thím Chu nhìn thấy Minh Ngọc ăn mặc xinh đẹp liền hiếu kỳ hỏi.

- con đến sân bay đón bạn thôi. Linh Nhi cũng đã ngủ rồi, khi nào con bé thức giấc bác giúp con cho con bé ăn là được.

Thím Chu gật đầu như đã hiểu.

Minh Ngọc bắt taxi rời khỏi.

Lúc Minh Ngọc đến nơi thì nhìn thấy Triệu Mộc Tâm và Sở Nhật Vũ cũng đồng thời xuất hiện ở sân bay.

Cô tò mò không biết Sở Nhật Vũ đến đón ai, liền bước đến hỏi han.

- chị dâu? Chị cũng đến đón bạn sao ?

Triệu Mộc Tâm quay đầu ngó xung quanh thì nhìn thấy được Minh Ngọc đang tiến đến.

- hai người cũng đến đây đón bạn sao ?

Sở Nhật Vũ cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô xuất hiện ở sân bay.

Hắn không nghe cô nhắc đến cô có bạn nào ở nước ngoài.

Ngoại trừ cái tên lần trước ra.

- Minh Ngọc!

Phía xa có một chàng trai kéo vali tiến về phía bọn họ.

Chàng trai cao ráo, đẹp trai độ tuổi cũng chạc với Sở Nhật Vũ.

Ánh mắt chàng trai đó vẫn luôn chăm chăm nhìn về phía Minh Ngọc.

Sở Nhật Vũ nhận thấy được ánh mắt đó liền liếc nhìn thái độ của Minh Ngọc.

Minh Ngọc cũng đang mỉm cười, quẩy tay với chàng trai đó.

Sắc mặt của Sở Nhật Vũ liền trở nên khó coi vô cùng.

- em đợi có lâu không ?

- em cũng vừa mới đến không bao lâu.

Cả hai người vui vẻ nói chuyện, bỏ lơ hai người đứng bên cạnh.

Sắc mặt của Sở Nhật Vũ vô cùng khó coi.

Triệu Tâm đứng bên cạnh toát mồ hôi thay cho Minh Ngọc.

Minh Ngọc mà còn không để ý đến sắc mặt của Sở Nhật Vũ nữa thì bình giấm này chắc chắn sẽ bị nổ.

Một khi bị nổ thì cả sân bay đều được ngửi thấy.

- anh sao vậy ? Người mà lần trước em nói với anh chính là anh ấy, Chung Dĩ.

Sở Nhật Vũ quen biết Chung Dĩ, mối quan hệ của bọn họ còn mật thiết hơn cả Thiết Khanh với Sở Nhật Vũ.

- không cần giới thiệu, tên này anh biết.

Minh Ngọc mở mắt kinh ngạc nhìn Sở Nhật Vũ.

- chẳng lẽ người anh đến đón là anh ấy sao ?

Triệu Mộc Tâm đứng bên cạnh gật đầu.

Chung Dĩ có thân phận đặc biệt, Minh Ngọc không biết.

Cô chỉ biết Chung Dĩ là ông chủ cũ của cô khi cô làm ở tiệm bánh kem.

Chung Dĩ còn là cậu nhỏ của Yến Vi.

Cho nên bọn họ mới quen biết nhau thông qua Yến Vi.

- người anh em, lâu quá không gặp !

Chung Dĩ đưa tay định ôm lấy Sở Nhật Vũ như thói quen trước kia của bọn họ.

Nhưng…

- tôi và cậu thân nhau lắm sao ? Tránh xa tôi ra!

Sở Nhật Vũ lạnh nhạt nhìn Chung Dĩ.

Chung Dĩ vẻ mặt khó hiểu nhìn sang Triệu Mộc Tâm.

- anh đó, anh có biết Minh Ngọc là vợ của anh ấy không ? Lại còn vui vẻ nói chuyện cho nên anh ấy mới bày ra cái bộ mặt khó ở đó với anh.

Chung Dĩ nghe được lời giải thích từ Triệu Mộc Tâm liền bật cười.

- hoá ra là ghen sao ? Cậu nghĩ người anh em như tôi sẽ cướp vợ bạn à ?

- tôi tin tưởng vợ tôi nhưng không tin được độ đào hoa của cậu.

Ngọc Nhi chúng ta về !

Minh Ngọc bị Sở Nhật Vũ kéo đi.

Minh Ngọc vẫn chưa biết được quan hệ của bọn họ là gì.

- Chung ca ca, chúng ta nói chuyện sau nhé !

Minh Ngọc vẫn không quên ngoảnh đầu lại nói với Chung Dĩ một tiếng.

Sở Nhật Vũ vừa nghe được câu nói này của cô thì không khống chế được tâm trạng.

Đột nhiên dừng lại không lôi kéo cô nữa.

- Chung ca ca ? Thẩm Minh Ngọc em đã quên giao hẹn của chúng ta rồi sao ?

Minh Ngọc cúi đầu, nở nụ cười vô tội.

Cô quên mất bản thân từng hứa với Sở Nhật Vũ sẽ không nói chuyện vui vẻ với người khác giới, càng sẽ không gọi ai khác bằng cái tên thân mật.

Nhưng bây giờ cô lại quên mất điều này.

Lần này cô thật sự chọc cho bình giấm vỡ rồi.

- em… em xin…

Sở Nhật Vũ không để cô nói hết câu liền đưa tay đặt sau gáy cô kéo cô lại gần mà hôn sâu.

Cô bị cưỡng hôn một cách công khai.

Triệu Mộc Tâm và Chung Dĩ đều nhướng mày trố mắt kinh ngạc.

- Sở Nhật Vũ, tôi sẽ không dành cô ấy với cậu, cậu không cần thiết phải làm như vậy đâu.

Chung Dĩ lớn tiếng nói để cho Sở Nhật Vũ nghe.

Triệu Mộc Tâm đứng bên cạnh nhìn Chung Dĩ kinh ngạc.

Bọn họ có thôi để cho Triệu Mộc Tâm cô bớt kinh ngạc được không.

Một người ôm hôn trước quần chúng đã đủ gây chú ý rồi.

Giờ lại thêm một tên nói lớn tiếng càng gây thêm ánh mắt và chỉ chỏ của người khác.

- Vũ, anh bị làm sao vậy ?

Minh Ngọc đẩy Sở Nhật Vũ ra rồi nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

Cô đâu phải lần đầu được lên báo lại còn ở trang nhất, cô không muốn lần này cũng sẽ như vậy.

- cậu cuốn gói trở lại Pháp đi.

Sở Nhật Vũ quăng lại một câu nói cho Chung Dĩ rồi đuổi theo Minh Ngọc.

- sếp, anh và Thiết Khanh một ngày không chọc giận Sở Nhật Vũ sẽ mất cọng lông mày sao ?

Triệu Mộc Tâm lên tiếng châm chọc.

- em còn biết gọi anh là sếp thì đừng có châm chọc anh. Nếu không thì anh sẽ công báo tư thù đấy.

Triệu Mộc Tâm bễu môi, biểu lộ dáng vẻ có lỗi ra mặt.

- biểu cảm này của em không qua được mắt anh đâu. Học lại khoá diễn xuất đi, cô nương.

Cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Về phía Minh Ngọc chạy đi được một đoạn thì không thấy bóng dáng đâu nữa, mặc dù Sở Nhật Vũ chỉ chạy sau cô 30 mươi giây mà thôi.

Sở Nhật Vũ cảm thấy có chỗ không đúng, Minh Ngọc không thể nào chạy nhanh hơn hắn được.

Chỉ với một cái ngoảnh đầu của hắn thì Minh Ngọc càng không có cách biến mất được.

"lão Thiết, cậu kiểm tra tất cả camera trong sân bay hôm nay cho tôi."

"anh hai, anh nghĩ sao một mình tôi mà xem được hết tất cả hình ảnh trong hôm nay tại sân bay vậy? "

"Minh Ngọc mất tích rồi. Khoanh vùng từ nửa tiếng trước, khu vực đón người. Nhất định phải nhanh cho tôi ! "

Thiết Khanh gác máy bắt đầu công việc của mình.

- Minh Ngọc mất tích rồi cho nên lão Sở bảo anh phải kiểm tra camera ở sân bay.

Yến Vi tuy ở bên cạnh nhưng không nghe được đoạn đối thoại của Sở Nhật Vũ với cậu.

Cho nên Thiết Khanh chủ động nói cả đoạn thoại vừa rồi lại cho Yến Vi nghe.

- nhất định là con tiện nhân Diệp Nhật Lệ.

Yến Vi lấy điện thoại bấm gọi ai đó.

"Minh Ngọc mất tích ở khu vực sân bay. Mau chóng phong toả cả sân bay lại đi!"