Nhà hàng Vân Lưu
Minh Ngọc theo như lời của Yến Vi đến điểm hẹn.
Cô vừa bước vào đã có một nữ nhân viên bước lại để dẫn cô vào bàn chỗ Vũ Trùng Dương đặt trước.
- Minh Ngọc hả, anh biết ngay là em sẽ đến mà.
Vũ Trùng Dương vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười.
Anh đứng dậy kéo ghế mời cô ngồi.
Cô ngồi xuống, lịch sự nói cảm ơn anh.
- Không biết lần này anh hẹn em ra đây có chuyện gì?
Minh Ngọc giữ khoảng cách với anh.
Cô cố tình lạnh nhạt với anh cũng là vì để cho anh thấy khó mà rút lui càng nhanh càng tốt, để anh sớm buông bỏ cô mà đi tìm cho mình một tình yêu mới.
- Lần trước nghe em nói, em thích ăn bánh Lu Chamonix Hương Cam của Pháp, cho nên anh đã đặc biệt mua về cho em đây.
Anh cầm túi đựng bánh đặt lên mép bàn cạnh chỗ cô ngồi.
- Em thật sự cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng...
- Đừng nói gì cả. Đồ ăn không có lỗi mà, nếu đã gọi ra hết đây rồi thì mau ăn đi.
Tuy thời gian tiếp xúc với cô không nhiều nhưng đủ khiến để anh thương cô rất nhiều, mỗi một món cô thích, một điều cô ghét thì anh đều ghi nhớ lấy.
Dù sao đi nữa anh luôn ở phía sau bảo vệ cho cô, sự hi sinh thầm lặng mà anh dành cho cô thật đáng tiếc vì cô không thể hiểu hết được.
- Nếu như anh ta có bắt nạt em thì nhất định phải nói anh biết nhé. Anh sẽ giúp em dạy dỗ anh ta, có biết không?
Minh Ngọc đang cắm đầu vào ăn để nhanh được về thì bỗng nhiên nghe được câu này từ miệng anh.
Cô đang ăn thì liền mắc nghẹn.
- Em không sao chứ, không cần ăn vội đâu, cứ từ từ!
Anh thấy cô mắc nghẹn thì liền lo lắng, lấy ly nước đưa cho cô uống.
Minh Ngọc cầm lấy ly nước liền uống hết một hơi.
- Em biết anh lo cho em nhưng mà em đã được gả vào Sở gia rồi, khổ hay sướиɠ cũng là do em chọn cho nên anh để em chịu trách nhiệm với cuộc đời mình được không.
Cô thật sự không muốn cho anh thêm hi vọng nào nữa, điều đó là rất tội lỗi.
- Cô nương cô nghĩ gì thế? Anh đối tốt với em như vậy vì anh thật lòng muốn xem em như em gái!
Anh nén buồn bã, nở một nụ cười gượng gạo trước mặt cô.
Anh biết rõ tình cảm của mình sẽ không bao giờ có kết quả rồi, cho nên đành lui về sau để cô tự tin bước tiếp.
- Ăn xong rồi anh đưa em về
---
Nhật Vũ hôm nay có hẹn cho nên mãi tới 9h tối mới về.
- Thím Chu...
- Bà Chủ có hẹn với bạn vẫn chưa về!
Thím Chu biết trước hắn sẽ hỏi gì nên đã trả lời luôn.
Hắn vừa nghe đến bạn liền hỏi tiếp.
- Cô ấy đi lâu chưa mà sao giờ vẫn chưa về?
Thím Chu nhìn lên đồng hồ.
Sau đó xòe tay tính thời gian.
- Bà chủ rời khỏi nhà được hơn 3 tiếng rồi.
Hắn không hỏi nữa, trở về phòng thay quần áo.
Thím Chu vừa nhìn là biết hắn đang say.
Tướng đi loạng choạng chẳng giống ai thế kia vừa nhìn phát biết ngay không tỉnh táo rồi.
Nhật Vũ vừa lên đến phòng thì phía dưới cửa nhà đã có một chiếc xe ô tô đậu trước cổng.
Hắn vừa nhìn thấy thì liền đi ra hành lang để xem coi có phải cô đã về hay chưa.
Người đầu tiên vừa bước ra chính là Vũ Trùng Dương, anh mở cửa xe cho cô bước ra.
Vì sợ đυ.ng trúng đầu của cô nên anh đã rất ga lăng mà che chắn cho cô. Minh Ngọc bước ra, cô nở một nụ cười với gương mặt tươi rói cười với anh.
- Cảm ơn anh đã đưa em về, anh đi đường cẩn thận nhé!
Tất cả hành động này của hai người đều lọt vào cặp mắt của hắn.
- Em vào nhà đi! Nhìn thấy em bước vào rồi thì anh mới yên tâm đi về được.
Cô quay người đi về phía ngôi nhà.
Dương thấy cô vào tới tận nhà rồi thì mới yên tâm lái xe đi.
- Bà chủ về rồi ạ! Ông chủ cũng vừa mới về.
Thím Chu ra dìu cô vào nhà.
Cô cũng đi lên phòng tìm người
“Cạch” tiếng cửa mở ra nhưng trong phòng không có ai cả.
Cô để túi xách lên ghế sofa sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi.
Cô vác cái bụng to đùng như vậy, đi đứng, ngồi hay nằm cũng đều rất vất vả.
“Reng” có cuộc gọi gọi đến.
“Minh Ngọc sao rồi? Cuộc hẹn của cậu và anh họ mình vẫn tốt chứ?”
“Mình hỏi cậu chuyện này luôn nhé?”
Yến Vi gật gật đầu phía bên kia.
“Anh Dương đi công tác ở Pháp sao?”
Yến Vi vừa nghe câu hỏi liền trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Biểu cảm của cậu tức là không phải rồi”
“Anh họ mình đi Đức công tác chứ Pháp gì. Anh ấy sang đó làm gì ta? Du lịch hay hẹn hò chứ?”
“Mình biết rồi, thôi cũng không còn sớm nữa mình ngủ trước nhé!”
Cô nhanh chóng tìm lý do rồi trốn để đi ngủ trước.