- Cô Kỉ, cô ngồi đợi một chút. Để tôi ra sau vườn gọi bà chủ.
Yến Vi lại đến tìm Minh Ngọc là để hỏi về việc Diệp Nhật Lệ sắp cưới, lại còn gửi thiệp đến tận Kỉ gia, đến cả Vũ gia cũng nhận được thiệp”
Minh Ngọc từ ngoài vườn đi vào, tay chân lấm lem hết cả”
- Cô nương của tôi ơi, còn một tháng nữa là lâm bồn rồi mà sao không chịu nghỉ ngơi đi. Những chuyện bón phân tưới hoa cứ để người làm làm đi”
Yến Vi nhìn thấy dáng vẻ lấm lem của cô không chịu được liền nói vài câu.
- Cậu đến tìm mình có chuyện gì sao?
- Ngoài thăm cậu ra thì mình còn muốn hỏi chuyện này!
Minh Ngọc ngồi xuống ghế
Rửa tai nghe câu hỏi của Yến Vi.
- Diệp Nhật Lệ hôm nữa nữa kết hôn rồi. Cô ta có gửi thiệp cho mình với anh chị họ, không biết cậu nhận được chưa.
Minh Ngọc kinh ngạc nhìn Yến Vi.
- Chị ấy chẳng phải mới vừa đi khỏi chưa được một tháng sao...
Minh Ngọc cũng chưa hề biết chuyện này, cô cũng thắc mắc rốt cuộc cô ta kiếm đâu ra người để kết hôn nhanh vậy.
- Câu chưa nhận được thiệp sao?
Yến Vi nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Minh Ngọc là đã đoán được cô còn chưa nhìn thấy hình dạng của thiệp mời rồi,
- Chắc chồng cậu cất đi rồi mà không nói cho cậu. Dù sao cũng là tình cũ không chấp nhận cũng là chuyện bình thường.
Minh Ngọc nở nụ cười với Yến Vi.
Cô chọn tin Nhật Vũ vì hắn sẽ không phải kiểu người như thế.
- Anh ấy sẽ không làm vậy đâu, mình tin anh ấy.
Yến Vi nhíu mày, đưa tay búng trán cô một cái.
- Cậu bị trúng bùa yêu rồi. Mới ở chung không được bao lâu vậy mà!
Yến vi tin tưởng tình cảm Minh Ngọc dành cho hắn nhưng lại không dám tin hắn ta sẽ đối xử tốt với bạn mình.
Bởi vì dù gì thì hắn cũng đã từng vì Nhật Lệ mà tổn thương Minh Ngọc.
- Cậu không phải đến đây chỉ để hỏi mình nhiêu đây đấy chứ
- Anh Dương công tác về rồi ạ?
Vũ Trùng Dương đi công tác khoảng nửa tháng nay, cô và anh cũng không có liên lạc với nhau.
Bởi vì cô biết anh có chút tình cảm với mình cho nên cô muốn anh nhanh quên đi cô.
- Anh họ nhờ mình hẹn cậu, tối mai lúc 6 giờ, địa điểm là nhà hàng Vân Lưu. Lời mình chuyển đã xong, nhớ đến đấy nhé!
---
- Thím Chu, vợ tôi đâu?
Hắn dần dần quen việc gọi cô là vợ trước mặt người ngoài rồi,
- Bà chủ ở trên phòng đang nói chuyện với bạn.
- Cô ấy vẫn chưa ăn tối sao?
Hắn nhìn trên bàn thấy đồ ăn vẫn còn y nguyên nên đoán được là cô vẫn chưa ăn.
- Bà chủ nói đợi ngài về rồi dùng bữa luôn cho nên vẫn chưa ăn.
Nhật Vũ nhanh chóng đi lên phòng tìm cô.
Cô bình thường ăn uống thế nào cũng được nhưng hiện tại thì đang mang thai cho nên không thể ăn quá muộn được, sẽ ảnh hưởng đến thai kỳ.
“Em nghe nói anh sắp về nước, đến lúc đó đừng quên nói với em để em ra đón đấy!”
Nhật Vũ lên tận phòng nhưng vì cửa không đóng cho nên đã nghe được hết câu chuyện.
“Nghe Yến Vi nói bụng em cũng to rồi, sao anh dám để bà bầu cực khổ đi đón mình chứ”
Âm thanh từ trong chiếc điện thoại truyền ra là của một người đàn ông,
“Sao anh lại nói vậy, em sẽ buồn thật đó. Anh đã tốt với mẹ con em như này cơ chứ, đi đón thôi sao lại phiền được”
“Cô ấy mà gặp được em nhất định sẽ rất thích em cho mà xem”
“Chị ấy mà thích em thì tốt rồi. Vậy cứ quyết định vậy nha anh, em phải cúp máy rồi”
Minh Ngọc cúp máy.
Nhật Vũ từ bên ngoài mới bước vào.
Gương mặt vốn dĩ đã không thích cười giờ càng thêm lạnh lẽo.
- Anh... anh đứng ở bên ngoài nghe rồi sao?
Bộ dạng kinh ngạc của cô càng khiến cho hắn thêm phần không vui.
- Đủ để nghe hết câu chuyện của em và người đàn ông kia rồi!
Nhật Vũ cúi người đặt hai tay lên thành ghế giữ cô ngồi yên.
- Đừng nói là anh ghen đấy nhé!
Trái với nụ cười không vui của Nhật Vũ thì cô lại nở một nụ cười rất rạng rỡ.
- anh mà ghen sao, em nghĩ nhiều quá rồi!
Minh Ngọc đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt hơi đỏ của Nhật Vũ.
Cô nhói người lên rồi hôn lên môi hắn một cái.
Nhật Vũ kinh ngạc trước hành động này của cô, hắn đã nguôi giận hơn rồi.
Những chiêu trò này cũng là cô học được từ Ly Tâm cả đấy.
- Em và anh ấy thật ra là...