“Ngọc Ngọc, cậu biết tin gì chưa?”
Yến Vi gọi điện tìm Minh Ngọc để tán gẫu mỗi ngày.
“Có chuyện gì thế?”
“Cậu và mình cùng sử dụng sóng 4G mà sao cậu cập nhật thông tin chậm thế, hỏi gì cũng không biết”
Yến Vi không hiểu nổi cô bạn này của mình nữa, rõ ràng có điện thoại mà cứ như người sống trên rừng vậy.
Chắc bị người khác bôi nhọ trên mạng cũng không hay.
“Chồng của cậu vừa tạo một tài khoản trên weibo rồi còn đăng cả hình cậu nữa, tiêu đề là đánh dấu chủ quyền với cậu đấy. Trên mạng đang rần rần lên đây này, hai vợ chồng cậu có thể bớt bá đạo lại được không?”
Yến Vi tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra cô rất mừng cho Minh Ngọc, sau này sẽ không còn ai dám nói xấu về Minh Ngọc nữa rồi.
“Còn nữa nha, bức hình đại diện của hai người được rất nhiều người quan tâm. Quả nhiên là vợ chồng phú đại nhị gia có khác!”
Minh Ngọc nhìn thấy biểu cảm của Yến Vi mà phì cười.
“Cậu nói nghe thật phô trương”
Minh Ngọc bán tín bán nghi lời của Yến Vi.
Hắn là con người trầm tĩnh, không thích khoa trương thì làm sao có thể làm như vậy được.
“Cậu không tin thì tự vào xem thử đi. Tuyệt đối là chồng của cậu, không phải hàng giả”
Minh Ngọc nói chuyện với Yến Vi thêm một lúc rồi cúp máy.
Cô lên weibo xem thử coi Yến Vi có nói đúng không.
“Minh Ngọc là cô vợ tôi yêu nhất” nằm ngay top 1 mới chịu
Cô bấm vào tài khoản chính chủ thì đập vào mắt là tấm hình cô đang ngủ mà bị chụp lén, sắc mặt của hắn trong hình là một cái meme lạnh lùng nhưng vẫn rất đáng yêu.
Người theo dõi đã lên đến 99 vạn.
Cô thử lướt xuống dưới nữa xem thử.
Hắn đăng một tấm ảnh với nội dung là “Đây là người con gái mà cả đời này tôi muốn bảo vệ”
Cô thật không nghĩ hắn sẽ khoa trương lên như vậy.
Sau khi xem xong, cô mỉm cười gập màn hình máy tính lại.
Bài viết cũng rất nhanh đã đến tai của Diệp Nhật Lệ.
Sự hận thù vốn có của cô ta dành cho Minh Ngọc nay đã tăng lên hơn rất nhiều rồi.
Bao năm qua ở bên cạnh hắn, cô ta chưa từng được hắn công khai hay làm điều lãng mạn ở trên mạng.
Nhưng Minh Ngọc thì hay rồi, chưa được bao lâu đã công khai và trở thành chính thất.
Làm sao mà cô ta có thể nuốt trôi cục tức này được cơ chứ.
“Em tức giận vì tin tức hôm nay thì có nghĩa là em vẫn còn để ý đến hắn ta”
Sau khi dọn khỏi Sở gia, Diệp Nhật Lệ đã dọn đến khách sạn của Hà Bảo để ở.
“Để ý đến hắn ta? Hắn ta đã bạc bẽo với tôi như thế nào chứ, tại sao tôi lại để ý cơ chứ? Tôi tức giận vì tôi ghét bọn họ hạnh phúc thôi, tất cả những thứ đó đáng nhẽ phải thuộc về tôi”
Nếu như không có sự xuất hiện của Minh Ngọc thì có lẽ cô ta cũng không đi đến bước đường này.
Càng không cần phải hận thù sâu như vậy.
“Em cũng có thể được hạnh phúc như vậy nếu em chịu khó ở bên cạnh anh. Những điều hắn nợ em, anh sẽ giúp em đòi lại từng thứ một”
Đến giờ cô ta vẫn chưa ký vào bản hợp đồng kia của Hà Bảo cho nên ông ta vẫn còn dỗ ngọt cô ta.
Nhưng ai biết được sau này sẽ ra sao.
“Tôi đồng ý lấy ông. Tôi muốn nhìn thấy bọn họ đau khổ, thứ gì tôi không có được thì cũng đừng mong ai có được cả”
Ánh mắt tràn đầy tia lửa hận của cô ta rực sáng lên.
---
“Ông chủ, người của Bảo Gia đến tìm”
Hắn ta không hề bất ngờ khi nghe tin này.
Hà Bảo trước nay đúng là chưa từng hợp tác, chỉ có từng gặp mặt qua một vài lần trong vài buổi đấu giá mà hắn biết.
“Cho vào đi”
La Viễn mời người của Hà Bảo đi vào bên trong.
Bước vào là một người phụ nữ đeo kính râm màu vàng cùng với bộ vest cùng màu.
“Chào ngài, tôi là Như Ý, là Bảo gia sai tôi đến đây để gửi thiệp mời cho ngài”
Như Ý đặt tấm thiệp lên trên bàn: Kính mời vợ chồng Sở gia
Hắn cầm lấy đọc.
“Tôi biết rồi”
Cô ta vẫn chưa chịu đi.
“Bảo Gia dặn tôi chuyển lời đến ngài là ông ấy rất mong cả hai người cùng đến”
Sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi.
“Còn gì nữa không?”
Như Ý không nói gì nữa, cúi đầu rồi liền rời khỏi đó.
Nhìn thấy người của Bảo Gia rời khỏi, La Viễn mới lên tiếng.
“Ông chủ, sao bọn họ mời người mà như uy hϊếp buộc phải đến thế? Chúng ta với bọn họ trước nay không giao du thì thì tại sao lại mời chứ, không chừng có gì đó không ổn ở đây!”
Hắn biết rõ người kết hôn với Hà Bảo là ai rồi. Nhưng La Viễn thì không biết chuyện này!
“Diệp Nhật Lệ nhất định sẽ kết hôn với ông ta, chúng ta nhất định phải đến!”
La Viễn kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Cô ta vừa rời khỏi đây chưa được một tháng cơ mà...”
“Kịch hay sắp bắt đầu rồi, cứ chờ xem thôi!”
Khóe miệng hắn nở lên một nụ cười nguy hiểm.
La Viễn nhìn thấy nụ cười này thì cũng hiểu ra điều gì rồi.