Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Vợ Thay Thế

Chương 54: Thuộc về nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô rút tay mình khỏi người hắn, ánh mắt lãng tránh câu hỏi của hắn.

- Em ghét anh đến vậy sao? Hay vì em sợ anh?

Cô trước đây thật sự rất sợ con người hắn.

Nổi tiếng là tàn nhẫn, vô tình, cái danh này đâu phải nổi lên mới ngày một ngày hai. Cô đâu phải ngóc ngách mà đi đυ.ng chạm đến hắn.

Nhưng đó cũng chỉ là trước kia. Cô của hiện tại không còn cảm thấy hắn đáng sợ nữa, ngược lại còn thấy hắn vô cùng ấm áp.

Thế nhưng, cô sợ, sợ tình cảm này không phải dành cho cô.

Cô lại sợ mình chỉ là thế chỗ.

- Anh biết hiện tại em rất khó chấp nhận anh, nhưng anh sẽ dùng thời gian khiến em dần dần chấp nhận anh. Cho anh cơ hội được chứ?

Hắn nhích lại ngồi sát cạnh bên cô.

Kéo cô tựa vào mình.

- Thật ra thì em...

“Um” Hắn cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi của cô, càng lúc càng tham lam muốn chiếm lấy tất cả.

Cô bất ngờ không nghĩ anh ta sẽ hôn mình.

Cô không kịp né tránh hay chống cự, cũng không dám đẩy hắn ra.

Cô bắt đầu nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này.

Giá như khoảnh khắc này sẽ dừng lại ở đây, mãi mãi.

Minh Ngọc chủ động choàng tay ôm lên cổ của hắn.

Hành động này của cô khiến hắn vui, hắn biết được cô thật sự có tình cảm với hắn.

Nhật Vũ vui mừng trong lòng.

Cả hai hôn nhau rất lâu, đến khi cảm nhận được cô hít thở mạnh khó khăn thì hắn mới chịu buông ra.

- Hành động này của em... anh sẽ xem là xem thừa nhận rồi đấy nhé!

Hắn biết rõ nhưng còn cố tình hỏi cô khiến cô mặt mũi dần đỏ chót lên.

---

- Vũ, sao anh không đến tìm em? Con và em đều rất nhớ anh.

Nhật Lệ biết rõ đứa bé đã mất nhưng vẫn cố tình giả vờ ở trước mặt hắn.

- Tại sao vào mà không gõ cửa?

Hắn lạnh lùng nói ra một câu.

Câu nói này của hắn khiến Diệp Nhật Lệ vô cùng nổi giận.

Cô ta lên tiếng chất vấn.

- Từ khi nào mà anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Anh không cần mẹ con em nữa sao?

Cô ta giả vờ khóc lóc đáng thương trước mặt hắn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má y như thật.

Ánh mắt đỏ ngầu, chiếc mũi cũng đỏ lên.

- Con ngoan, cha của con không cần mẹ con ta nữa rồi.

Diệp Nhật Lệ ôm lấy bụng nói chuyện với một mình.

Hắn ta vẫn im lặng xem cô ta diễn đến khi nào mới chán.

Cô ta thấy hắn không quan tâm thì liền tức điên hơn nữa.

- Vũ, nếu như anh không cần mẹ con em nữa vậy thì em bỏ đứa bé này đi. Dù sao thì con em cũng chỉ là con thứ chứ không được như đứa bé trong bụng của Minh Ngọc.

Cô ta lau nước mắt quay người rời đi, đây là chiêu cuối cùng rồi để cô ta thử lòng người đàn ông này.

- Đứa bé không còn nữa!

Cô ta đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ.

- Đứa bé không còn? Không thể nào!

Cô ta rưng rưng hai hàng nước mắt.

- Anh đang lừa gạt em đúng không, sao mà có thể...

Diệp Nhật Lệ ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. Cảm xúc đau đớn hiện rất rõ trên khuôn mặt. Diễn rất đạt!

- Em không tin, mới mấy ngày trước em còn cảm nhận con đạp mà!

- Anh nói em biết đi, anh chỉ đang lừa em thôi đúng không?

Cô ta chạy lại gần phía hắn, ánh mắt chờ mong.

- Chẳng phải cô vừa nói muốn phá bỏ đứa bé sao? Bây giờ biết nó không còn sao cô lại tỏ vẻ đau khổ thế?

Diệp Nhật Lệ giơ tay lên tát hắn một cái thật mạnh.

- Anh biết mình đang nói gì không? Sao anh lại nhẫn tâm...

- Nhẫn tâm sao bằng cô được! Cô muốn hại em gái mình nhưng không ngại hi sinh đứa con mình để làm lý do. Còn coi tôi như kẻ ngốc mà tính kế, cô nghĩ cô lừa được tôi sao?

Cô ta lùi vài bước, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.

- Nhật Vũ, anh nói cho em biết đi. Tình cảm mấy năm của chúng ta chẳng lẽ không bằng một Minh Ngọc anh chỉ biết có mấy tháng hay sao?

Cô ta rốt cuộc muốn níu kéo cái gì đây?

- Vậy cô nói cho tôi một câu. Trước kia cô từng yêu tôi thật lòng hay không? Mục đích ban đầu tiếp cận tôi là vì địa vi và tiền bạc đúng không?

- Em...

Đúng là lúc đầu cô ta tiếp cận hắn vì tiền thật, nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì cô ta đã phải lòng hắn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô ta không thể chối.

- Em thừa nhận em tiếp cận anh vì tư lợi nhưng em có yêu anh thật, anh hãy tin em! Em thật sự có yêu anh mà!

Hắn cười khẩy.

- Cô thật sự yêu tôi thì đã không lừa dối tôi. Cô hiểu nhầm rồi, cô đừng nói là mình yêu tôi, chẳng qua cô yêu cảm giác tôi mang lại cho cô mà thôi. Rốt cuộc là cô yêu cô hơn chính ai hết.
« Chương TrướcChương Tiếp »