- Cậu đừng cản mình, mình phải dạy cho bà ta bài học.
Minh Ngọc cố gắng ngăn cản Yến Vi đang kiên quyết muốn đánh người.
Bà ta cũng không chịu xuống nước mà còn tính lao đến khıêυ khí©h.
- Cậu thấy không? Bà ta dám khıêυ khí©h mình kìa, bà nghĩ tôi không dám đánh bà à?
Yến Vi cứ nhào đến nhưng luôn bị Minh Ngọc cản.
Nếu không phải vì để ý Minh Ngọc đang mang thai thì Yến Vi đã hất mạnh cô ra luôn để lao tới đánh bà ta cho đã cái nư.
- Các người náo loạn đủ chưa?
Từ phía sau vang đến âm thanh lạnh lẽo của Nhật Vũ.
Tất cả mọi người đều dừng lại im lặng.
- Mẹ đến đây làm gì?
Hắn ta lạnh lùng hỏi nguyên nhân từ phía Trần Mỹ Lệ trước.
Lúc trước có Diệp Nhật Lệ ở đây, bà ta đến thì không có gì để nói. Nhưng lần này cô ta cũng đi khỏi đây rồi, cho nên việc bà ta đến đây chỉ còn là muốn gây khó dễ cho Minh Ngọc mà thôi.
Nhật Vũ thấy có người báo ở nhà đang xảy ra náo loạn thì cũng lập tức trở về. Nhưng không ngờ về đến nơi thì căn nhà như hỗn chiến.
- Mẹ đến thăm con, con cũng muốn đến hỏi sao Tiểu Lệ rời khỏi nhà chúng ta?
Tiểu Lệ? Yến Vi nghe bà ta nói đến cái tên này mà thấy buồn nôn muốn ói ra mặt.
- Một núi không thể có hai hổ, một nước cũng không thể hai hậu. Cho nên cô ta buộc phải rời khỏi đây thôi.
Câu trả lời này của hắn khiến Yến Vi rất hài lòng.
Minh Ngọc cũng không có biểu cảm hay thái độ gì.
- Tiểu Lệ là vợ của con mà. Cho dù đi cũng phải là Diệp Minh Ngọc chứ?
Trần Mỹ Lệ đứng về phía của Nhật Lệ ra mặt.
- Bác gái à, bác đừng hồ đồ nữa. Tình cảm không ai cưỡng cầu được, huống hồ cô ta cũng đã tự giác đi trước. Bây giờ dù bác thích hay không thì Minh Ngọc mới là cô vợ duy nhất của con trai bác trên cả trên cảm lẫn giấy tờ.
Yến Vi xen vào nói.
- Đừng có mà tìm cớ cho kẻ giật chồng người khác. Cô ta mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba mà thôi.
Ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía của Minh Ngọc.
- Ông chủ Sở, chuyện gia đình của anh tôi không quản nổi đâu. Nhưng mà anh coi người mẹ này của anh này, không thích cô ấy thì thôi, hà cớ gì đυ.ng đến đứa bé trong bụng cô ấy. Suýt chút nữa đứa bé vị va chạm mạnh do bà nội nó đẩy ngã rồi đấy! Anh coi giải quyết rõ đi, hoặc là anh nói sao đó để bà ta không đυ.ng đến bạn tôi, hoặc là tôi dắt cô ấy về Vũ gia tiếp! Tôi nói được làm được, anh chọn đi!
Minh Ngọc thật sự không ngờ Yến Vi dám uy hϊếp Sở Nhật Vũ.
- Thím Chu, đưa bà chủ lên phòng nghỉ ngơi đi!
Thím Chu chạy ra, dìu Minh Ngọc vào trong.
- Còn cô về đi, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho Minh Ngọc.
Yến Vi tức giận bỏ về.
Giờ chỉ còn lại một mình bà ta và Sở Nhật Vũ.
- Mẹ theo con lên thư phòng, con có chuyện muốn nói.
Cả hai người cùng lên thư phòng.
- Rốt cuộc con có chuyện gì mà không thể nói ở đại sảnh?
Trần Mỹ Lệ cũng không biết con trai mình định nói gì.
- Nếu con khuyên mẹ từ bỏ thành kiến với Diệp Minh Ngọc thì điều...
- Con giống với loại người sẽ đi khuyên nhủ người khác sao? Mẹ cũng đừng đề cao bản thân mình quá mức như thế.
Lời nói của hắn khiến bà ta sửng sốt tại chỗ.
- Vậy ý con là gì?
Hắn mở máy tính ra, sau đó xoay màn hình lại cho bà ta xem rõ hơn.
- Những gì con muốn nói đều ở trong này, mẹ tự xem đi!
Hắn đứng dậy rời khỏi phòng.
- Sau khi xem xong thì hi vọng sau này mẹ đừng đến đây gây khó dễ cho cô ấy nữa.
Sau khi Minh Ngọc được thím Chu đưa lên phòng, thím Chu cũng rời khỏi đó.
Minh Ngọc cũng mau chóng đi thay đồ cho thoải mái.
Cô nằm trên giường, cầm quyển sách lên đọc.
“Cạch” tiếng mở cửa vang lên làm cho cô nhanh chóng chuyển hướng nhìn.
- Nghe thím Chu nói em bị đẩy ngã, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé!
Những chuyện ban nãy xảy ra như thế nào đều được thím Chu tường thuật lại cho hắn nghe hết không sót chi tiết nào.
So với Nhật Lệ mạnh mẽ cứng rắn, thì Minh Ngọc luôn khiến hắn lo lắng hơn.
- Em không sao! Không cần đến bệnh viện đâu!
Minh Ngọc đóng quyển sách lại, đặt lên trên bàn cạnh đầu giường.
- Xin lỗi vì đã để em chịu uất ức suốt thời gian qua.
Minh Ngọc mỉm cười đáp lại.
- Mọi chuyện cũng qua rồi.
Tuy ở cùng nhà với Nhật Vũ bấy lâu nay thế nhưng đối với cô, cô vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn.
- Anh đáng sợ đến mức để em phải đề phòng thế sao?
Hắn từng bước tiến lại gần chỗ cô ngồi.
Minh Ngọc liền xích qua một bên nhường chỗ cho hắn ngồi.
Cô có tình cảm với hắn là thật thế nhưng cô biết rõ mình có thân phận thế nào và lý do mình được ở đây. Suy cho cùng cũng là vì đứa bé.
- Chúng ta thật sự không phải là vợ chồng. Nếu như không có đứa bé ràng buộc thì anh sẽ không đón em về. Em biết mà! Em biết rõ vị trí của mình cho nên em sẽ không vượt quá quyền hạn đâu!
Lời nói này của cô như ngàn dao đâm vào tim hắn. Khiến hắn rất khó chịu.
- em không tin tưởng bản thân mình hay là không tin con người anh?
Cô im lặng không biết nên trả lời thế nào, vì có lẽ đáp án là cả hai!
- Vị trí của em trước đây đúng là với anh không quan trọng, và anh đã sai, anh nhận lỗi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rất khác rồi!
Hắn nắm lấy bàn tay cô đặt trên ngực mình, ngay vị trí tim của hắn.
- Em cảm nhận được không?