- Bảo các người đi theo bảo vệ bà chủ mà các ngươi không biết đuổi đám người nhiều chuyện đó sao? Ngây ra đó làm gì, đuổi họ đi đi!
Yến Vi lớn tiếng quát mắng mấy tên vệ sĩ đi theo.
Đám vệ sĩ ngay lập tức tản ra đuổi đám người kia, rất nhanh bầu không khí đã yên bình trở lại.
- cậu đừng để ý lời bọn họ nhé! Cậu không cần quan tâm đâu, dù gì thì cậu mới là bà chủ Sở đường đường chính chính rồi!
Yến Vi nắm lấy bàn tay của Minh Ngọc thật chặt.
Bọn họ đi dạo từ khu này qua khu khác, mua được không ít đồ.
Những người vệ sĩ kia đi theo phải chịu khổ xách đồ lềnh cềnh.
- Có vệ sĩ thật tốt, sau này mình cũng phải thuê thêm vài người mới được.
Trước kia cô đi mua đồ đều phải tự xách cũng rất cực, bây giờ mới biết được lợi ích của mấy ông vệ sĩ này.
- Dừng xe!
Xe đang trên đường trở về Sở gia thì đột nhiên Minh Ngọc nhìn thấy một người ở trên đường rất giống với Minh Ngọc.
- Có chuyện gì vậy?
Minh Ngọc không hiểu chuyện gì.
- Cậu có chị em song sinh không vậy?
Câu hỏi của Yến Vi khiến cho Ngọc thấy vô cùng khó hiểu.
- Sao lại hỏi như vậy, cậu cũng biết rõ mẹ mình chỉ sinh mỗi mình mình mà.
- Lúc nãy mình thực sự thấy một người rất giống cậu. Tuyệt đối là mình không nhầm.
Minh Ngọc hoang mang nhìn Yến Vi.
- Mình là Nhật Lệ không phải sinh đôi nhưng cũng có gương mặt giống nhau đến 70% đó thôi.
Yến Vi bị lời nói của Minh Ngọc thuyết phục cũng không thể cãi lại được. Trên đời này chắc chuyện người giống người cũng không phải hiếm.
Cả hai về đến Sở gia.
Có một chiếc xe hơi màu trắng đậu ngay trong sân.
- Hình như nhà cậu có khách, vào thử xem sao?
Yến Vi tò mò thấy chiếc xe hơi lạ thì liền kéo tay Minh Ngọc vào xem.
- Bà ta là ai vậy, nhìn thật hách dịch!
Yến Vi vừa đi vào liền nhìn thấy Trần Mỹ Lệ ngồi trên ghế sofa của đại sảnh.
Ánh mắt cũng đang hướng về phía bọn họ.
- Còn nghĩ cô theo trai không biết đường về luôn chứ!
Trần Mỹ Lệ đứng dậy bước từng bước về phía Minh Ngọc, không quên liếc Yến Vi.
- Đây là Sở gia, không phải ngôi nhà cũ nát của cô. Không phải ai cũng có thể đến, rất bẩn nhà cô biết không?
Lời nói và thái độ của bà ta cũng đủ khiến cho Yến Vi biết bà ta đang nói ai và ghét Minh Ngọc như thế nào.
“Mình chưa từng nghe cậu nhắc về người này thì phải” Yến Vi kề sát lỗ tai của Minh Ngọc để hỏi.
“Là mẹ của Nhật Vũ! Cậu đừng...”
Không đợi Minh Ngọc nói hết câu, Yến Vi cũng đã biết được con người bà ta ra sao rồi. Cũng biết được quan hệ mẹ con giữa bà ta và Nhật Vũ không tốt lắm cho nên mới không sống cùng nhau.
Chỉ là không ngờ một người có bề ngoài ăn mặc quý phái lại ăn nói thô lỗ như vậy.
Sống một mình đúng là đáng đời!
- Cô bị điếc à?
Bà ta không thấy Minh Ngọc trả lời thì liền mắng nhiếc.
- Bác chính là mẹ của anh Sở đó sao ạ? Không giống lời đồn chút nào!
Yến Vi lên tiếng.
- Cô là ai? Ai cho cô tùy tiện bước vào Sở gia?
- Bác sáng nay quên đánh răng sao? Sao nói chuyện thối thế?
Yến Vi lấy tay huơ huơ trước mặt rồi ra vẻ bịt mũi khó chịu.
- Người không có tốt chất quả nhiên luôn chơi chung với nhau!
- Mẹ thật...
Minh Ngọc định lên tiếng thì bị Yến Vi kéo tay lại không cho nói.
Yến Vi muốn đích thân xử lý bà ta giúp Minh Ngọc, không để cho cô đυ.ng tay vào mang tiếng.
- Bác nói không sai! Người không có tố chất luôn đi chung, ví dụ như bác và Diệp Nhật Lệ vậy đó, đi tính kế với cả con trai mình. Ngu ngốc!
Yến Vi chửi thẳng bà ta.
Bà ta nuốt không trôi cục tức, định giơ tay lên tát Yến Vi.
- bác gái à! Động thủ trước là biện pháp của những người không có tố chất đó!
Yến Vi rất nhanh đã chụp lấy được cánh tay của bà ta.
- đúng là vô giáo dục, có cha sinh mà không có mẹ dạy!
Yến Vi nhếch mép cười nhạt.
- Bác gái, bác có bị nhiễm bệnh của con Lệ không vậy? Bác chưa biết gì về thân phận của người ta thì đừng tùy tiện sủa bậy, coi chừng bà đυ.ng nhầm người rồi con trai bà đi giải quyết chuyện của bà đấy. Núi cao có núi cao hơn, ăn nhầm chứ đừng nói nhầm!
Yến Vi hất mạnh tay của bà ta.
Khiến bà ta suýt nữa té, Minh Ngọc nhanh chân chạy lại đỡ kịp.
- Cô tránh ra, giả nhân giả nghĩa cho ai xem!
Minh Ngọc có lòng tốt nhưng bà ta không trân trọng, ngược lại còn hất mạnh cô ấy té xuống sàn.
- Ngọc, cậu không sao chứ?
Yến Vi vội vã đỡ lấy Minh Ngọc.
- Bác gái, bác có bị điên không thế. Đây là bà bầu chứ không phải người bình thường như tôi với bà đâu mà bà đối xử thiếu nhân tính như thế, hơn nữa đứa bé trong bụng là con của con trai bà đấy!
Bà ta vẫn hách dịch không hề thấy mình sai chỗ nào.
- Tôi còn chưa chắc được nó có thật là cháu tôi hay không, ai mà biết được cô ta đã lên giường với ai trước đó hay chưa.
Yến Vi không nhịn được, định xông đến đánh người!
- Hôm nay tôi phải thay trời hành đạo. Cho bà bớt già mồm lại đi, già mà không nên thân!