Chương 50: Diệp Nhật Lệ dọn đi

- Chị, chị định dọn ra ngoài sao?

Minh Ngọc nhìn thấy Nhật Lệ kéo vali từ trên phòng xuống nên bước lại hỏi han.

- Đây chẳng phải là điều mày muốn hay sao? Tao thành toàn cho mày, cũng chúc mày có thể bách niên giai lão với hắn.

Minh Ngọc còn chưa thực hiện được những gì mà mình đã học từ Ly Tâm thì Nhật Lệ cuối cùng cũng đã chịu rút lui trước.

Đây là điều nằm ngoài dự liệu, cũng là điều khiến cô rất bất ngờ.

- Chị rời khỏi đây rồi sẽ đi về đâu? Em muốn tìm chị thì phải đến đâu tìm đây?

Minh Ngọc chẳng phải nên vui mừng hay sao.

Nhưng biểu hiện của cô bây giờ có vẻ như không được vui lắm.

- Thế nào? Giả vờ nhân từ, rộng lượng cho ai xem đây? Mày đừng có nghĩ làm như vậy là tao sẽ bỏ qua cho việc mày đã lên giường với người đàn ông của tao. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, mày đợi đó mà xem!

Diệp Nhật Lệ nhếch mép cười khinh bỉ.

- Trước kia chị đối xử tệ bạc với tôi như thế nào thì tôi đều bỏ qua, không tính toán chút gì với chị. Nhưng bây giờ thì sẽ không! Chị mà dám làm hại đến đứa con trong bụng tôi thì tôi sẽ tính sổ với chị!

Diệp Nhật Lệ cười to thành tiếng, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô.

- Dưa vào mày sao? Trước kia tao có thể đạp trên đầu mày thì bây giờ cũng sẽ như vậy. Mày vĩnh viễn là kẻ phải quỳ dưới chân tao mà thôi.

Minh Ngọc nắm lấy cánh tay của Nhật Lệ.

Bất ngờ, cô dùng tay kia tát một cái bốp vào mặt của Nhật Lệ.

Cô ta bất ngờ không lường trước được nước đi này của Minh Ngọc.

Càng không nghĩ Minh Ngọc có gan đánh mình.

- Cái tát này tôi thay ba đánh cho sự khốn nạn của chị!

“Chát” một bạt tại nữa giáng vào bên má còn lại.

- Còn cái tát này thì tôi đánh cho bản thân mình, bao năm qua tôi nhịn chị không phải vì sợ thủ đoạn hèn hạ của chị, tôi chỉ tôn trọng thứ giọt máu huyết thống mà hai ta cùng chảy chung thôi. Nhưng chị thì sao? Chị thấy tôi nhịn thì càng lấn lướt, chị hại tôi đã đành, đến đứa nhỏ trong bụng tôi mà chị cũng không tha. Thì tôi nghĩ tôi không cần phải nể nang chị nữa!

Cô ta tức giận nhào đến nắm tóc của Minh Ngọc.

Nhưng Minh Ngọc đã nhanh tay hơn, cô không do dự mà né ra rồi dùng chân đá văng cô ta ra.

- Từ giây phút chị sai người bắt cóc để hại hai mẹ con tôi thì tôi chính thức đã không coi chị là chị tôi nữa rồi. Diệp Nhật Lệ! Cô nghe cho kỹ đây, nếu cô dám động đến hai mẹ con tôi thêm lần nào nữa, tôi sẽ khiến cô mất tất cả. Nghe và nhớ cho kỹ!

Cô ta lòm còm bò dậy, đau đớn ôm bụng của mình mà nhìn Minh Ngọc.

- Vậy mày đợi xem đi, xem tao dùng cách nào đạp đổ mày.

Nỗi nhục hôm nay Diệp Nhật Lệ tạm thời nuốt xuống và tuyệt đối sẽ khắc ghi đến chết.

Cô ta kéo vali đi trong bộ dạng nhếch nhác, bị chảy máu miệng.

- Cô như vậy mới ra dáng của một bà chủ chứ, tốt lắm!

Thím Chu đứng từ sau bếp quan sát nãy giờ, không dám can thiệp vào chuyện hai chị em họ.

Nhưng chỉ cần Minh Ngọc đánh không lại thì bà sẽ lao ra giúp bất cứ lúc nào.

- Sau này con vẫn cần có Thím trợ giúp thêm đó ạ!

Thím Chu vui vẻ gật gật đầu.

- Bà chủ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để dạy cô thêm vài chiêu phòng thân. Với con người lòng dạ độc ác như Diệp Nhật Lệ nhất định còn lợi hại hơn cô, chỉ là cô ta tạm thời lùi vài bước để chuẩn bị. Mình phải cẩn thận!

Thím Chu thực sự rất mừng khi thấy Minh Ngọc đã mạnh mẽ hơn lúc trước nhưng bà ấy vẫn rất lo, vì con người của Diệp Nhật lệ thực sự không đơn giản như vậy.

Một ngày mà cô ta chưa chết thì ngày đó Minh Ngọc vẫn chưa chắc sẽ an toàn tuyệt đối.

---

- Cô Diệp đã dọn hành lý rời khỏi Sở gia rồi.

- Cô ấy đã đi đâu sau đó?

Tai mắt của Nhật Vũ xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong Tây Vân.

- Khách sạn Vĩnh Tâm nơi mà cô Diệp trong tháng này thường xuyên lui tới nhiều nhất. Thậm chí có đêm ngủ lại ở đó không về.

Nhật Vũ vẫn là dáng vẻ bình chân như vại.

- Sắp có kịch hay bắt đầu rồi, cứ tiếp tục giám sát cô ta đừng để bị phát hiện.

Nhật Vũ rốt cuộc đã biết được những chuyện gì mà sao lại có thể thốt ra được những câu nói như vừa rồi.

Kịch hay gì mà sắp bắt đầu chứ.

“Cốc cốc” Thiết Khanh gõ cửa, sau đó từ bên ngoài đi vào.

- Chuyện anh nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi. Hoàn toàn như những gì anh nghĩ, có một cô gái với gương mặt giống hệt như Minh Ngọc. Đây là tài liệu cụ thể về cô gái đó mà tôi đã điều tra được.

Thiết Khanh đặt xấp tài liệu lên bàn.

Hắn cầm lấy rồi mở ra xem.

Xuất thân vô cùng đầy đủ.

Tên: Hoàng Ý Lâm. 24 tuổi. Nghề nghiệp chính là Vũ nữ, sinh tại thành phố Đông Thành, cha mất sớm, mẹ thì cờ bạc nợ nần. Tốt nghiệp trường phổ thông Viễn Tinh.

Là một nữ sinh xuất sắc trong trường nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà không thể đi học lên đại học. Từng dính vào lùm xùm gϊếŧ người suýt chút nữa là ngồi tù. Nhưng nhờ có người ngồi thay thì mới thoát khỏi án. Đã từng phẩu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo.

- Đây là hình ảnh trước khi Hoàng Ý Lâm chưa phẫu thuật, cô ta vốn cũng có nhan sắc nhưng trên mặt có vết bớt nên phải phẫu thuật vì bị mọi người kỳ thị.