Chương 46: Minh Ngọc tỉnh lại

Yến Vi được đưa đến bệnh viện nhưng khi được đưa vào trước của phòng của Minh Ngọc thì bị chặn lại.

- Tiểu thư, đây là phòng bệnh đặc biệt không thể vào được!

Một người đàn ông mặc áo đen lên tiếng với Yến Vi.

- Tôi là bạn thân của Minh Ngọc, tức là bạn thân của bà chủ các người đấy!

Hai người áo đen vẫn kiên quyết ngăn không cho Yến Vi đi vào trong.

- Ông chủ đã có lệnh...

Thiết Khanh đi từ phía sau tới cắt ngang lời nói của người đàn ông kia.

- Tôi có thể vào chứ?

Hai người áo đen nhìn thấy Thiết Khanh liền bỏ tay xuống cho qua.

- Đi thôi!

Yến Vi vẫn ngơ ngác không hiểu lý do vì sao mà họ vừa nhìn thấy Thiết Khanh thì đã không ngăn cản nữa.

“Cạch” cánh cửa được mở ra

Minh Ngọc vẫn còn hôn mê nằm trên giường chưa tỉnh dậy.

Bên cạnh là Nhật Vũ đang nằm trông chừng

- Minh Ngọc vẫn chưa tỉnh sao? Bác sĩ nói thế nào?

Yến Vi sốt ruột tiến lại cạnh giường bệnh quan tâm tình hình của Minh Ngọc.

- Hết thuốc gây mê sẽ tỉnh lại. Có lẽ do sức khỏe cô ấy yếu hơn bình thường nên mới như vậy.

Yến Vi gật đầu.

Sức khỏe của Minh Ngọc thật sự là yếu hơn bình thường. Tuy không phải là loại thể trạng thường xuyên mắc bệnh nhưng cô ấy lại thuộc kiểu hễ mắc bệnh thì sẽ hồi phục rất lâu.

Yến Vi lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường chờ Minh Ngọc tỉnh lại.

- Hai người làm lành rồi sao?

Nhật Vũ đột nhiên hỏi đến vấn đề tình cảm của Yến Vi và Thiết Khanh.

Yến Vi vô cùng kinh ngạc.

- Anh biết quan hệ của tôi và Tử Dương?

Yến Vi buột miệng hỏi.

- Tôi là ông chủ của cậu ấy, cô nói xem sao tôi không biết được?

Yến Vi lại một lần nữa kinh ngạc mà quay sang nhìn Thiết Khanh.

- Bọn anh vừa là quan hệ cấp trên cấp dưới, vừa là quan hệ anh em tốt.

Thiết Khanh lên tiếng giải thích.

Yến Vi không nghĩ rằng Thiết Khanh lại làm việc cho Long Hổ hội.

Trong ký ức của cô, Long Hổ hội là một tổ chức xã hội đen xấu xa. Thiết Khanh không thể nào làm ở đó được.

- Anh thật sự làm việc ở Long Hổ hội sao?

Cô muốn xác nhận lại thông tin từ chính miệng của Thiết Khanh.

- Anh đúng là làm ở đó nhưng chỉ làm công việc của một hacker, tuyệt đối không như em nghĩ đâu!

- Hóa ra anh đổi tên cũng là vì vậy sao, anh làm vậy để người khác không nhận ra? Có phải lúc trước còn quen nhau anh cũng đã làm ở đó rồi không?

- Em không được hiểu lầm cũng không được nghi ngờ tình cảm của anh. Anh thật sự...

Yến Vi đưa tay lên miệng ra hiệu cho hắn hãy im lặng.

- Chuyện của chúng ta đã kết thúc. Anh không cần giải thích đâu!

Nhật Vũ nãy giờ ngồi bên cạnh không nói một lời, chỉ im lặng xem kịch

Minh Ngọc lờ mờ mắt mắt.

Nhật Vũ là người đầu tiên nhận ra điều này.

- Thiết Khanh mau gọi bác sĩ!

Nếu Minh Ngọc không dậy thì chắc còn lâu họ mới ngưng cãi nhau.

- Ông chủ...

Câu nói đầu tiên của cô là hai tiếng “ông chủ”

Hắn mỉm cười đáp lại.

- Em không sao là tốt rồi.

Yến Vi cười chạy đến để Minh Ngọc dễ thấy mình.

- Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại rồi làm mình lo lắng chết đi được!

Minh Ngọc giờ mới phát hiện Yến Vi đứng bên phía tay trái mình.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mình lại ở bệnh viện?

Minh Ngọc chỉ nhớ mình gặp một người đàn ông lạ mặt rồi bị đánh thuốc mà ngất đi. Sau đó cô hoàn toàn không nhớ bất cứ gì nữa.

- Mình chỉ nghe nói là cậu bị bắt cóc, ông chủ Sở và anh họ đã huy động rất nhiều người đi tìm cậu. Sau đó thì mình không biết nữa, cậu tự hỏi đi.

Yến Vi bị người nhà nhốt trong phòng cũng không đi ra ngoài được. Những thông tin mà cô biết được cũng đều là do Ly Tâm kể cho nghe.

- Mọi chuyện qua rồi, em không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần biết rằng nếu có bất cứ chuyện gì thì tôi cũng sẽ đến để bảo vệ em.

Yến Vi ráy ráy tai cứ tưởng bản thân cô nghe nhầm.

- Ông chủ Sở, ông đang tỏ tình sao?

Yến Vi châm chọc.

Ai nấy cũng đều vào câu trả lời của hắn.

- Thật ra thì tôi...

“Reng” tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của hắn.

Số điện thoại trên màn hình hiện lên là của Diệp Nhật Lệ.

Hắn cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

“Vũ, anh đi đâu cả đêm sao em gọi anh không nghe máy vậy? Anh làm em lo lắm đó!”

“Anh có công việc cần giải quyết nên sẽ không về nhà trong vài hôm”

Cô ta cau mày nén cơn giận.

Cô ta biết rất rõ Nhật Vũ đang ở đâu và làm gì với ai, chỉ là không muốn vạch trần. Mà muốn cho Nhật Vũ cơ hội để nói ra sự thật thôi.

“Anh có phải...”

Chưa để cô ta nói hết câu thì hắn ta đã cúp máy trước rồi.

Nhật lệ tức giận quăng điện thoại xuống sàn.

Cô ta như nổi cơn điên không kiểm soát được.

- Diệp Minh Ngọc! Mạng mày quá lớn! Tao năm lần bảy lượt nghĩ cách gϊếŧ mà mày vẫn chưa chết?

Cô ta vừa nói vừa nghiến răng, hận không thể đích thân đâm cho Minh Ngọc một nhát.