Chương 44: Nguy hiểm cận kề

- Giải quyết cô ta nhanh đi, người của bọn chúng mà tìm đến thì chúng ta không xong đâu.

Một đám người đang đứng bàn tán.

Minh Ngọc bị bắt cóc vẫn còn hôn mê được đưa ra khỏi xe.

Cô bị khăn đen che mắt, miệng lại bị bịt kín không thể nhìn thấy cũng chẳng thể cầu cứu.

Bọn họ đứng gần ngay vách biển, bên dưới là biển sâu.

Chỉ cần một lệnh nữa thôi là sẽ bị vứt xuống biển ngay.

- Chúng ta đã nhận tiền rồi không có quyền hối hận nữa đâu. Anh không dám làm thì để tôi làm cho.

Một đám có 5 tên đàn ông, tên nào cũng xăm trổ đầy mình, gương mặt trông rất hung tợn.

Bọn họ vẫn còn đang bất đồng ý kiến về việc phải nhẫn tâm đẩy cô xuống biển hay là tha mạng đây.

Độ cao của ngọn núi này so với mực nước biển là 1000m. Độ sâu của đáy biển thì vô tận, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã rùng mình.

Nhưng tiền cũng đã nhận không thể nào không hoàn thành nhiệm vụ này.

Nếu không thành công thì người chết chính là bọn họ.

Tên kkia nắm lấy cô, hắn bắt đầu kéo lê cô đến bên vách, hắn đưa chân ra định đẩy cô xuống thì...

“đùng” một tiếng súng lớn vang lên.

Người của Nhật Vũ đã đến nơi rồi.

Bọn họ lần này chết chắc rồi, chỉ là chết trong tay ai mà thôi.

Tên đàn ông vừa kéo cô đã chết gục dưới đất.

Tên khác thì liền nhanh chóng đẩy mạnh dứt khoát cho cô rơi xuống.

“Đùng” thêm phát súng thứ hai vang lên, tên đó cũng gục xuống.

Rất nhanh Vũ Trùng Dương đã xuất hiện.

Năm tên kia đã chết hết bốn tên, chỉ để lại một tên để tra khảo xem hung thủ là ai nữa thôi.

Dương đứng từ xa nhìn thấy hắn cứu được Minh Ngọc rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần cô an toàn là được, ai cứu không còn quan trọng.

Minh Ngọc rất nhanh được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

- Cũng may là đưa đến kịp thời nếu không thì cả mẹ và bé đều gặp nguy. Hiện tại bệnh nhân vô cùng yếu cần phải tĩnh dưỡng ở đây vài ngày để chúng tôi tiện theo dõi tình hình. Người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi!

Sau hơn 2 tiếng trôi qua cô đã được đưa ra từ phòng cấp cứu.

Cô được chuyển đến phòng VIP để chăm sóc đặc biệt.

Bên ngoài có không ít người ở đây canh gác ngày đêm.

Trong phòng chỉ có mỗi hắn được ở lại.

___

- Cha, bây giờ Minh Ngọc đang hôn mê nằm viện con muốn đi thăm cậu ấy. Sao cha vẫn không cho con đi chứ? Con là có lý do chính đáng mà!

Yến Vi vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ liền bị kéo lại vào trong.

Ông Kỉ cho người giám sát vô cùng nghiêm ngặt, không cho cô rời khỏi phòng nửa bước.

Cô nghe tin Minh Ngọc gặp nguy hiểm hôn mê vẫn chưa tỉnh lại thì trong lòng vô cùng lo lắng sốt ruột.

Nhưng cha cô hoàn toàn không cho cô cơ hội để đi đâu.

- Người ta là vợ của Sở gia, có chồng người ta chăm sóc rồi. Con có đi hay không cũng như vậy thôi! Ngoan ngoãn ở nhà đi!

Yến Vi sợ nhất là cha mình, cô không dám cãi lại.

Ông ấy tuy vô cùng nghiêm khắc với con cái nhưng đôi lúc cũng rất đáng yêu.

- Mẹ, mẹ giúp con khuyên cha đi được không? Minh Ngọc là bạn thân của con mà, cô ấy cần con lúc này!

Bà Kỉ định lên tiếng nói giúp con gái thì lập tức bị ông Kỉ quát lớn.

- Bà đừng có nói giúp cho nó. Một ngày nó chưa chịu gả cho Đường gia thì cũng đừng mong rời khỏi ngôi nhà này.

Bà Kỉ chỉ biết ngậm ngùi vỗ vai con gái an ủi.

- Cậu Đường kia là con một vừa mới đi du học bên Đức về, tính tình rất tốt lại rất thích con. Cha của con cũng vì nhìn thấy được điểm tốt của cậu ta nên mới...

- Mẹ, sao mẹ cũng bị tên họ Đường đó lừa nữa vậy. Con nói cho mẹ nghe, anh ta là một người...

Ông Kỉ liền lên tiếng cắt ngang lời của Yến Vi.

- Người ta chọn con cũng nghi ngờ. Vậy ta sao con không tự chọn người mang về đây đi!

- Thật ra con đã có đối tượng rồi, nhưng mà...

Ông quản gia chạy ra thông báo cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người bọn họ.

- Lão gia, có một cậu thanh niên đến tìm ngài. Cậu ấy nói là bạn trai của cô chủ.

Ông Kỉ nghe được có chút bất ngờ quay sang nhìn con gái.

- Người mà con nói hồi nãy...

- Cha hỏi thừa, nếu con không thích anh ấy sao lại...

Ông Kỉ không để cô nói hết liền kéo cô đi xuống đại sảnh.

Yến Vi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người đến đây lại là Thiết Khanh.

Phong cách ăn mặc khác hoàn toàn so với ngày thường mà cô biết.

Mặc vest đen, còn mang cà vạt đàng hoàng rất là ra dáng một người có tiền.

- Bác trai, bác gái xin chào! Con xin tự giới thiệu con là Tử Dương bạn trai của Yến Vi nhà mình ạ!

Vừa nhìn thấy ba mẹ của Yến Vi, anh ta liền cúi đầu chào hỏi.

Bà Kỉ cũng mỉm cười đáp lại.

- Con chính là học trưởng của Yến Vi, Tử Dương sao? Bác thỉnh thoảng nghe con bé nhắc về con. QUả nhiên là một chàng trai tuấn tú tài giỏi.

“Ừm hưm” ông Kỉ tằng hắng để nhắc nhở bà Kỉ không nên khen người ta quá sẽ đắc ý.

- Mời cậu ngồi!

Thiết Khanh lễ phép mời ông Kỉ và bà Kỉ ngồi xuống trước, rồi mới đến lượt mình ngồi.

Thái độ và hành động này của Thiết Khanh khiến cho ông Kỉ vô cùng hài lòng.