Minh Ngọc muốn trở về Sở gia nhưng cô không muốn chính miệng mình nói ra với Sở Nhật Vũ một chút nào, cô muốn hắn phải tự mà rước hai mẹ con cô về một cách đàng hoàng.
Có như vậy thì cô mới được tính là danh chính ngôn thuận vào đó mà không bị đàm tiếu nữa.
Còn là dùng cách gì thì Ly Tâm sẽ là người phụ trách chỉ cho cô.
Bây giờ là lúc để cô áp dụng và diễn xuất thật xuất sắc.
“Anh Thiết Khanh có thể giúp em một chuyện được không?”
Minh Ngọc gọi điện cho Thiết Khanh.
Minh Ngọc đã nghe qua thân thế của anh ta từ chính miệng của Yến Vi rồi, anh ta là một hacker giỏi thuốc top thế giới.
Chỉ cần có sự giúp đỡ của anh ta thì cô mới có cách để hắn chủ động tìm đến.
Nhưng mà Minh Ngọc và Yến Vi lại không hề hay biết rằng anh ta đang làm dưới trướng của Nhật Vũ.
“Em sẽ không nhờ anh giúp đỡ không công đâu, em nói tin mật của Yến Vi cho anh biết. Trao đổi như thế được chứ?”
Minh Ngọc nhìn ra được Thiết Khanh vẫn còn tình cảm với Yến Vi nên đã lấy điều này ra làm điều kiện trao đổi.
“Chỉ cần làm được thì tôi sẽ cố gắng giúp!”
Minh Ngọc biết ngay chiêu này có thể khiến anh ta không thể từ chối mà.
“Nghe Yến Vi nói anh là hacker giỏi, có thể giúp em đăng một bài viết lên hot search được không? Đặc biệt phải để nó đến được tai của Nhật Vũ”
Thiết Khanh kinh ngạc.
Chẳng phải cô gái Minh Ngọc mà hắn biết là cô gái yếu đuối cũng không toan tính sao? Sao bây giờ lại bắt đầu tính kế như vậy chứ, cứ như trở thành một người khác vậy.
“Cô muốn tôi làm thế nào?”
Trong vòng vài tiếng sau, tin tức Minh Ngọc dọn ra khỏi Vũ gia được đăng lên báo.
Rất được nhiều người theo dõi, có người mỉa mai, có người giễu cợt. Nhưng cô đều không để tâm, cô mong kết quả là như vậy. Chỉ cần càng lớn càng tốt, có như vậy thì Nhật Vũ mới có thể để ý đến thông tin này.
Việc lan truyền tin tức là do cô tính kế thật nhưng cô cũng đã dọn ra khỏi Vũ gia rồi.
Còn tự thuê một căn nhà trong khu ổ chuột sinh sống.
Khu vực này rất nhỏ, ẩm thấp, tiện nghi cũng không tốt nhưng được cái an ninh cũng không tệ nên cô mới chọn nó.
Ly Tâm đã dạy cô nếu đi được một bước thì phải tính luôn các bước tiếp theo sẽ xảy ra hoặc vô ý phát sinh, chọn nơi phức tạp để sinh sống cũng là dụ ý của kế hoạch này.
- Ông chủ, đây là tin tức hôm nay về cô Diệp.
La Viễn để máy tính bảng đặt trước mặt của hắn.
Toàn bộ hình ảnh chụp về cô khi dọn khỏi Vũ gia đều được hiển thị rất rõ, lại rất sắc nét ở ngay trước mặt hắn.
- Tại sao cô ấy lại dọn ra khỏi đó, có điều tra được không?
Hắn không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.
Minh Ngọc là cô gái thế nào thì hắn cũng có chút hiểu, cô ấy tuyệt đối sẽ không gây sự với Vũ gia để bị đuổi đi được.
Nhất định là có nguyên nhân mà hắn không biết.
- Nghe nói ông Vũ sắp trở về, ông ấy không thích xuất thân của cô Diệp nên đã ra lệnh đuổi cô ấy đi trước khi ông ấy chính thức quay về.
Hắn cầm cây bút gõ gõ lên mặt bàn.
Dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Cậu ra ngoài đi, phái thêm người bảo vệ hai mẹ con cô ấy bình an.
La Viễn lui ra ngoài.
“Tin tức ngày hôm nay là do cậu thả ra ngoài đúng không?”
Hắn gọi điện chất vấn Thiết Khanh.
Hắn vừa nhìn bài viết liền đã biết là do Thiết Khanh tung ra.
“Anh nói gì vậy hả? Tôi đã làm gì đâu”
Thiết Khanh vẫn giả vờ như không biết chuyện gì.
“Cậu khai thật đi nếu không tháng lương tiếp theo không cần nhận đâu”
Lại nữa rồi, hắm giỏi nhất vẫn là uy hϊếp người khác.
Nhưng Thiết Khanh vẫn phải chịu thua trước cái chiêu cũ rích này.
“Tin là do tôi tung ra thật nhưng chủ ý không phải của tôi mà của phu nhân nhà anh đấy, Diệp Minh Ngọc!”
Hắn ta ngỡ ngàng khi nghe đến cái tên của cô được thốt ra từ miệng Thiết Khanh.
Cô này trò này có lợi gì cho mình chứ.
Cô như vậy là tự gây phiền phức cho bản thân sao.
“Mục đích đầu tiên là muốn tin tức đến chỗ tôi đúng không? Mục đích thứ hai là gì?”
Thiết Khanh hứa sẽ không khai hết nên quyết tâm sẽ giữ bí mật cho cô.
“Cô ấy không có nói, tôi làm sao mà biết được. Anh chạy đi hỏi thử xem”
Hắn cũng muốn đi hỏi lắm nhưng mà hắn lấy tư cách gì hỏi cô, liệu cô có muốn gặp hắn hay không?
“Tôi có thể tự đi hỏi thì đã không hỏi cậu. Cậu không nói thì tôi cũng không ép nữa”
Thiết Khanh lần đầu nghe thấy anh ta nói chuyện với mình với vẻ mặt chán chường như vậy.
Có chút không nhẫn tâm.
“Mục đích là gì tôi thật sự không biết nhưng tôi nghĩ anh nên đón hai mẹ con cô ấy về Sở gia đi. Bởi vì thời điểm mang thai này rất nhạy cảm, cô ấy rất cần anh nữa nhưng lại không dám nói ra đấy. Anh là đàn ông anh phải chủ động đi chứ...”
Tiếng tút tút vang lên cắt ngang lời nói của Thiết Khanh.
Sở Nhật Vũ cuối cùng cũng đoán ra lý do vì sao Minh Ngọc lại làm việc không có lợi cho bản thân mình như thế rồi.