Chương 39: Bị bắt

Minh Ngọc được Ly Tâm đăng ký cho một lớp học dành riêng cho mẹ bầu trước khi sinh.

Nhưng với điều kiện là cha đứa bé phải đến học cùng.

Đây cũng chính là điều kiện mà Ly Tâm tạo ra cho Vũ Trùng Dương.

- Minh Ngọc! Hôm nay là ngày đầu tiên em đến lớp nên không cần căng thẳng quá đâu, cứ thả lỏng người đi!

- Anh hai, Minh Ngọc giao lại cho anh nhé! Em có hẹn với bạn nên đi trước đây!

Ly Tâm nhanh chóng đánh bài chuồn để cho Minh Ngọc và Trùng Dương có không gian riêng ở trên xe.

---

- Mẹ, sao gần đây con không có cảm giác buồn nôn nữa vậy?

Diệp Nhật Lệ biết rõ cái thai không giữ được nhưng vẫn giả vờ tin lời của Nhật Vũ nói.

- Vậy là do con mạnh khỏe rồi, thôi mau xuống ăn cơm đi con!

Trần Mỹ Lệ dọn đến Sở gia để chăm sóc cho Nhật Lệ trong khoảng thời gian vừa mới sảy thai này.

- Con đợi anh về rồi mới ăn cơm, mẹ ăn trước đi ạ!

Đã 8h tối rồi mà hắn vẫn chưa về.

Nhật Lệ không ăn cơm mà đợi cả buổi tối.

“Sao anh vẫn chưa về?”

Cô ta gọi điện thoại cho hắn.

“Anh... tối nay về hơi muộn, em ngủ trước đi, ngoan !”

Tiếng tút tút vang lên, hắn đã sớm cúp máy.

Cô ta bèn mở định vị trong điện thoại để xem vị trí của hắn.

Cô ta đã sớm không còn tin vào hắn như trước, nên kể từ sau khi hắn đón cô về lại Sở gia thì cô ta luôn dự phòng trước mọi kết quả nếu lớ hắn có bỏ rơi cô ta.

“Bar mine” trên màn hình hiện lên vị trí chính xác của Sở Nhật Vũ.

Nhật Lệ thay đồ rời khỏi Sở gia.

Thím Chu nhìn thấy cô ta đi nhưng không thèm hỏi vì thím Chu cũng chẳng mấy ưa bộ mặt giả tạo của cô ta.

Cô ta đi đâu thì cũng chẳng liên quan đến bà, lần đầu tiên bà hỏi có ý tốt nhưng lại bị chửi tới tấp còn bị cô ta giáo huấn. Cho nên kể từ đó trở đi thím Chu cũng không thèm quan tâm cô ta nữa.

Diệp Nhật Lệ tự bắt taxi đến Bar Mine để tìm người.

- Bác tài đến rồi, đứng ở đây chờ tôi ra nhé!

Muốn đi vào đó thì phải đi qua một con hẻm nhỏ, con hẻm này khá vắng nên cũng ít phụ nữ đi một mình.

Ở đây là một quán bar nổi tiếng đứng trong top 10 của cả nước.

Khách đến đây đều là cậu ấm cô chiêu, nếu không thì là các phú ông phú bà cùng với nhân tình tới đây chơi.

Hắn ta có đến nơi này thì cũng là điều rất bình thường.

Tuy Bar Mine không phải là do hắn làm chủ nhưng hắn cũng có góp một phần vốn vào đó.

Cô ta dám cả gan một mình đi vào nơi con hẻm vắng vẻ này chỉ có một chút ánh đèn hắt xuống.

- Cô em? Đi đâu thế? Đi chơi với anh không?

Mới đi được vài bước, Diệp Nhật Lệ xui xẻo gặp phải một tên quấy rối đang say rượu.

- Cút ra chỗ khác!

Cô ta lạnh lùng quăng ra một câu nói.

- Khá thú vị đấy, anh rất thích! Chỉ cần em đi với anh đêm nay thì muốn gì anh cũng cho.

Cô ta cười khinh bỏ, giáng một bạt tai xuống ngay trước mặt tên đó.

Tên đàn ông ôm lấy mặt cười như kẻ điên.

- Phụ nữ hung dữ thường rất mạnh mẽ khi ở trên giường. Anh thích!

Tên đàn ông này cầm lấy tay của Nhật Lệ lôi đi.

Cô ta dùng túi xách đánh lên người tên đó tới tấp.

- Buông ra, tôi la lên bây giờ.

Nhật Lệ càng đánh thì hắn ta càng hung dữ không chịu buông ra.

- Cứu tôi với, mau buông tôi ra!

Người bên trong quán bar đang rất ồn ào, cũng không thể nào nghe được tiếng kêu cứu của cô ta. Diệp Nhật lệ có la hét đến bể tiếng thì cũng không một ai nghe thấy.

Phía bên ngoài này thì cúng không có ai, kể cả có thì cũng không ai dám đến cứu.

- Buông tao ra, mày biết chồng tao là ai không? Chồng tao mà biết được thì mày sẽ không sống nổi đâu.

Cô ta vẫn mạnh miệng uy hϊếp tên đó.

- Chồng em có là Thiên Vương anh cũng chẳng buồn sợ. Ngoan ngoãn phục vụ anh đi rồi anh sẽ cho em những gì em muốn.

Diệp Nhật Lệ phun nước bọt vào mặt tên đó.

- Tao khinh! Mày có biết ông chủ Sở là ai không, mày có gan dám động đến tao không?

Tên đàn ông bắt đầu tức giận lau nước bọt trên mặt.

- Con đĩ này, nhẹ nhàng không ưng thì tao chiều theo ý mày.

Tên đó lấy trong túi ra chiếc điện thoại, nhấn số 0 lập tức đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

“Đại ca tìm em!”

“Cho người đến bắt con nhỏ này về cho tao!”

Cô ta canh lúc hắn sơ hở mà cắn tay hắn rồi bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa thì đám người áo đen đuổi kịp.

- Bắt nó lại cho tao! Rồi đưa nó lên xe!

Cô ta cố gắng la hét, giãy dụa nhưng đều vô dụng.

Nhiều tên đàn ông như vậy thì làm sao cô ta thoát cho được.

Tên đàn ông bắt cô ta nhất định cũng có thế lực không nhỏ, nhìn đám vệ sĩ của hắn cũng đã đủ thấy.

Lần này e rằng cô ta không thoát được rồi.

- Cô em định chạy sao? Vô dụng thôi! Ngoan ngoãn nghe lời anh đi, anh sẽ nhẹ nhàng với em. Còn nếu không...

Tên đàn ông ngồi bên cạnh Diệp Nhật Lệ, giơ tay bóp chặt cằm của cô ta.

- ... thì sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục.