-Anh về rồi à? Mau đi rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay em có nấu mấy món mà anh thích.
Nhật Lệ vừa nhìn thấy Nhật Vũ vào nhà đã kéo lấy tay hắn, vui vẻ mỉm cười.
Ở trước mặt hắn Nhật Lệ luôn là một người ngoan ngoãn nghe lời. Rất ít khi cãi lời hay làm trái ý của hắn.
Nhật Vũ đi rửa tay xong liền ngồi xuống bàn ăn.
-Mùi vị thế nào?
Nhìn thấy Nhật Vũ gắp món ăn đầu tiên cho vào miệng, Nhật Vũ liền hỏi kết quả.
-Mùi vị không tệ lắm...
Tuy lời nói là khen nhưng gương mặt của hắn trông rất nham nhở, đủ để nói cho cô ta biết món ăn cô ta làm không ngon.
-Anh lừa em!
Nhật Lệ cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng
Cả gương mặt cô ta liên nhăn lại, thức ăn cũng nhả ra khỏi miệng
-Sao lại mặn như thế? Em nhớ là mình đã làm giống công thức trên mạng rồi mà
Cô ta có thái độ không cam tâm.
-Lần đầu tiên xuống bếp như vậy là tốt rồi. Màu sắc cũng không tệ lắm, chẳng qua là hơi nhiều mới.
Nhật Vũ lên tiếng an ủi
-Em nấu ăn dở như vậy hèn gì không giữ được trái tim của anh. Người ta nói với em là muốn giữ được trái tim đàn ông thì phải đi qua dạ dày của anh ta đầu tiên. Em phải đi tim Minh Ngọc để học hỏi thêm mới được.
Nhật Lệ đột nhiên nhắc đến tên của Minh Ngọc ở trước mặt hắn
-Em đang mang thai, những việc nấu nướng sau này cứ để cho thím Chu làm là được. Việc của em bây giờ là phải dưỡng thai cho thật tốt.
Nhật Lệ mỉm cười gật đầu
-Vẫn là anh thương em nhất
Nhật Lệ đứng dậy đi về phía sau lưng hắn, cuối người đưa hai tay ôm lấy cổ hắn nhẹ nhàng hỏi
-Cả đời này anh vẫn sẽ yêu em chứ
Câu hỏi đột ngột này của cô ta khiến cho hắn không biết phải trả lời như thế nào.
Hắn biết rõ câu trả lời nhưng không thể nói ra vì sẽ làm cho Nhật Lệ khó mà chấp nhận được sự thật, đứa bé trong bụng cũng bị ảnh hưởng.
-Anh có điện thoại thôi anh đi đây !
Ngoài trốn tránh ra thì hắn chẳng biết phải làm như thế nào nữa
***
-Minh Ngọc, hôm nay chị phải tham gia tiệc sinh nhật của bạn cho nên phải về trễ. Em ở nhà nếu có việc gì thì cứ gọi bà quản gia nhé
Không những Ly Tâm đi sinh nhật bạn mà đến cả Yến Vy cũng phải trở về nhà theo lệnh của cha mình
Minh Ngọc không thích ra ngoài cho nên những ngày này vẫn luôn ở nhà để dưỡng thai.
Chỉ cần sinh xong là cô có thể đi làm lại kiếm tiền trả nợ cho Vũ gia.
Nhưng mọi chuyện đâu như cô mong muốn
Nhật Lệ gửi tin nhắn hẹn cô ra ngoài. Minh Ngọc trước giờ vẫn luôn xem Nhật Lệ là chị gái, hết mực tôn trọng và nghe lời.
Cho nên Nhật Lệ vừa hẹn ra ngoài thì cô đã lập tức đồng ý
-Cô Ngọc, cô muốn ra ngoài sao? Để tôi gọi tài xế đưa cô đi.
Bà quản gia nhìn thấy cô ăn mặc đẹp, liền biết cô muốn đi ra ngoài.
Ly Tâm cũng đã dặn dò quản gia, nếu Minh Ngọc ra ngoài thì phải có người đi cùng, không được để cô ấy đi một mình
-Như thế cũng được ạ!
Tài xế đưa cô đến một quán cafe sân thượng.
Quán cafe nằm ở một tòa nhà 7 tầng, view có thể nhìn thấy được cảnh quan của thành phố một cách rõ ràng.
-Cô Ngọc, để tôi đi cùng với cô.
Tài xế muốn đi theo cô nhưng bị cô từ chối.
-Tôi chỉ đi gặp một người thôi, sau đó sẽ quay lại rất nhanh. Ông cứ ngồi trong xe đợi tôi đi!
Minh Ngọc đã nói như thế thì tài xế cũng đành nghe theo.
Nhưng tài xế vẫn không quên gửi một tin nhắn thông báo cho Ly Tâm.
Minh Ngọc đi thang máy lên tầng 7, vừa đến nơi đã nhìn thấy Nhật Lệ ở phía xa xa đang ngồi bên cạnh lan can
-Minh Ngọc em đến rồi à? Chị còn nghĩ em sẽ không đến nữa.
Nhật Lệ vừa nhìn thấy Minh Ngọc liền nở một nụ cười rạng rỡ.
-Em sao có thể không đến được chứ! Chị đã lên tiếng hẹn thì em nhất định phải đến
-Vậy chị có một yêu cầu, em có thể đáp ứng được không?
Ánh mắt trông chờ của Nhật Lệ đang nhìn vào Minh Ngọc.
Nhật Lệ tuy không phải xuất thân từ sân khấu điện ảnh, nhưng diễn kịch lại là chuyên môn của cô ta.
-Chị cứ nói đi nếu có thể thì em sẽ làm!
-Phá-thai-đi!
Minh Ngọc vô cùng kinh ngạc nhìn chị gái đứng trước mặt mình.
Người mà cô hết mực kính trọng, nhưng lại muốn cô phá bỏ đứa bé!