Thiết Khanh cũng thành công tiếp cận được Minh Ngọc, nhưng làm sao để mỗi ngày đều có thể tiếp cận cô ta mỗi giây mỗi phút như Yến Vi thì anh ta chưa thể nghĩ ra được cách.
Vì bên cạnh có Yến Vi nên rất khó để tiếp cận sâu hơn.
Nhiệm vụ lần này thực sự rất gian nan đối với Thiết Khanh.
“Tiến triển thế nào rồi? Đã một tuần hơn mà cậu vẫn không thể khiến cho Minh Ngọc tin tưởng được sao, quá chậm chạp!”
Nhật Vũ gọi điện hối thúc.
Thiết Khanh ngoài cách than thân trách phận thì cũng không biết phải làm sao nữa.
“Nếu anh là Minh Ngọc thì liệu anh có dễ tin tưởng một người đàn ông lạ hoắc trong thời gian sớm như vậy không mà nói”
“Tất nhiên không!”
“Thế thì đừng nói hỏi tôi tại sao. Anh chẳng phải thích cô ấy sao, hai người cũng từng ở với nhau như vợ chồng một thời gian rồi thì sao anh không tự tay tiếp cận cô ấy luôn đi”
Thiết Khanh tìm đủ lý do để khiến cho Nhật Vũ hủy bỏ đi cái nhiệm vũ lãng xẹt mất thời gian này của anh ta.
“Vậy cậu lên ngồi thay vị trí của tôi đi, tôi đi thay cậu!”
“Được, xem như anh lợi hại. Tôi sẽ có cách nhưng nếu anh bị kéo vào thì cùng đừng có trách tại sao tôi lại nhẫn tâm với anh. Vậy nha, tạm biệt!”
Thiết Khanh không để cho Nhật Vũ có cơ hội trả lời, liền nhanh chóng cúp máy.
Trong vòng một đêm, cái tên Minh Ngọc và Nhật Vũ nhanh chóng trở thành đề tài được thảo luận.
“Diệp Minh Ngọc mang thai con của ông chủ đứng đầu Long Hổ hội”
“Hai chị em nhà Diệp gia yêu cùng một người đàn ông”
“Cuộc chiến dành tình yêu của hai chị em”
Tất cả các tin tức được tung ra đều mang hàm ý rất tiêu cực.
Một số thì ủng hộ Minh Ngọc vì bản tình lương thiện hiền lành của cô.
Còn số khác lên tiếng mắng chửi cô là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của hai người kia.
- Minh Ngọc, mau dậy đi! Tin tức cậu mang thai đều tràn lan trên mạng cả rồi”
Hơn 9h nhưng Minh Ngọc vẫn ngủ chưa dậy, từ sau khi có bầu thì giấc ngủ của cô cũng khá là thất thường.
- mau dậy đi, cậu còn không dậy thì sẽ thành người tối cổ bây giờ.
Yến Vi lay mạnh người của cô để cô mau chóng thức dậy.
- Có chuyện gì chứ? Mình đang rất buồn ngủ!
Minh Ngọc nói chuyện với giọng ngái ngủ.
- tin cậu mang thai con của Nhật Vũ dân mạng đều biết hết rồi. Cậu mau tỉnh táo lại cho mình.
Minh Ngọc mở to mắt, đầu tóc rối bù nhìn Yến Vi với vẻ đầy kinh ngạc.
- Sao... sao có thể như vậy chứ?
Ngoài Yến Vi, Vũ Trùng Dương và Ly Tâm thì đâu còn ai biết tin cô mang thai con của hắn chứ, những người này thì sẽ tuyệt đối không rảnh để đi nói. Vậy thì còn ai đây, sao lại có thể lan ra bên ngoài được.
- Ngoài Diệp Nhật Lệ ra thì không còn ai nữa, nhưng tin đồn này cũng đâu có lợi cho cô ta và đứa bé trong bụng đâu. Rốt cuôc là ai làm đây?
“Hắt xì” Thiết Khanh ngồi trước màn hình ăn dưa hóng chuyện thì liên tục hắt xì hơi.
- Nhất định là Yến Vi mắng mình rồi. Đáng ghét!
Ngoài Yến Vi có thù với anh ta ra thì không còn ai nữa hết.
Hắt đến nước mũi chảy tèm lem vẫn chưa hết hắt xì hơi.
Trong lúc này thì Thiết Khanh cũng nhận được một cuộc gọi của Nhật Vũ.
“Thiết Khanh, tin tức này trên mạng là do cậu tung ra phải không?”
Nghe câu hỏi này thì cậu ta vô vùng hãnh diện, tin tức được tung ra chưa đầy một tiếng thì đã nhận được làn sóng bàn tán rầm rộ như thế này rồi.
“Tôi vừa giúp anh được nổi tiếng, không cần cảm ơn đâu”
Còn mặt dày nói như vậy nữa sao.
“Để tôi bắn cậu chết rồi cảm ơn nhé, như thế cậu nghĩ sao”
Thiết Khanh nhanh chóng thu lại nụ cười đắc ý trên gương mặt mình.
“Tôi đang giúp anh có thể ở bên Minh Ngọc, anh còn mắng tôi sao?”
“Tôi bảo cậu bảo vệ cô ấy, chứ không bảo cậu tung tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng cô ấy”
Nhật Vũ vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao mà Thiết Khanh lại tung tin đồn này
“Tung tin giả? Tình cảm anh dành cho Diệp Nhật Lệ mới là giả thì có. Tin tức tôi tung ra thì chỉ có đúng 1000%, bản thân làm con gái nhà người ta mang thai còn ngu ngốc không biết gì. Uổng công lặn lội trong hắc đạo bao nhiêu năm, cuối cùng làm khổ cuộc đời hai chị em cùng một nhà”
“Thiết Khanh cậu...”
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút
Thiết Khanh vừa mới mắng vào mặt Nhật vũ khiến cho hắn đỡ không kịp.
Từ trước tới nay Thiết Khanh cũng chưa bao giờ mắng ai, nhưng lần này vì chuyện bất bình không thể nhìn được mà phải mắng người.
Thật đáng giận!