Minh Ngọc không nghĩ Vũ gia lại rộng tới mức có thể chia ra nhiều khu vực như vậy.
Ly Tâm đưa cô lên phòng.
Cánh cửa vừa mở ra hiện ra một căn phòng khá lớn, có thể nói bằng cả căn nhà mà ba cô đang sống hiện tại.
- Chị không biết em thích kiểu trang trí như thế nào cho nên không có trang trí. Vẫn là để em tự trang trí theo ý mình sẽ tốt hơn.
Trang trí trong phòng vô cùng đơn giản nhưng có đầy đủ đồ như bàn trang điểm, tủ quần ác, giường lớn đủ để cả hai người nằm, ngoài ra còn có bộ ghế sofa mini.
Tất cả dường như không thiếu một thứ gì.
Ly Tâm mỉm cười đáp lại.
- Không cần khách sáo, sau này chúng ta sống chung một mái nhà. Nếu như em muốn thay đổi thứ gì trong căn phòng thì cứ tự nhiên, không cần nói với chị hay anh Dương đâu.
Cô cảm thấy mọi thứ vô cùng hoàn mỹ, hai anh em họ Vũ đều đối xử với cô rất tốt. Như vậy đã đủ làm cô cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Cô nào dám cầu mong điều gì nữa.
- Phòng đối diện là của anh Dương, phòng bên cạnh là của chị. Có gì cần thì phải gọi đấy!
Ly Tâm đối đãi với cô như người trong nhà.
Còn cô thì vẫn kiêng dè với điều đó.
Cô vẫn không thể mở được lòng mình.
- Chị họ, vậy em dọn đến sống sẽ ở đâu?
Yến Vi nãy giờ mới lên tiếng.
Yến Vi cũng muốn chăm sóc cho Minh Ngọc và bảo vệ cô ấy nên mới có cả ý định đến đây ở.
- Em về nhà em mà sống. Dì út luôn luôn chừa lại phòng cho em, nhà chị hết phòng rồi.
Ly Tâm nói đùa với Yến Vi.
- Không cho em phòng thì em ở cùng với Minh Ngọc, Minh Ngọc như vậy được không?
- Mình không có ý kiến.
---
- Tôi sai cậu đi theo dõi, cậu lại theo dõi thế nào vậy? Việc cô ấy suýt chút nữa bị cưỡиɠ ɧϊếp, sau đó suýt chút nữa bị lạnh chết trong kho đông lạnh. Tất cả cậu đều có hình ảnh, cậu tính qua mắt tôi đến bao giờ.
Nhật Vũ vô cùng tức giận lớn tiếng trách móc tên thuộc hạ được phái đi theo dõi tình hình mỗi ngày của Minh Ngọc.
Hắn phái người theo dõi cô, thứ nhất là vì muốn biết cô gặp ai và làm gì, thứ hai là bảo vệ cô tránh bị nguy hiểm rình rập.
Nhưng cuối cùng những gì hắn muốn biết đều không có được. Lúc cô suýt bị cưỡng bức thì tên thuộc hạ của hắn lại đang bận đi với gái. Lúc cô bị nhốt trong kho đông lạnh thì tên đó hắn lại đang ham ăn.
Đúng là khiến người ta tức đến máu dồn lên não.
- lập tức đưa cậu ta đi chơi với soi thêm vài hôm.
Nếu không phải tên thuộc hạ này được hắn tin tưởng, trọng dụng thì với những việc của tên đó gây ra cũng đủ khiến cho hắn bị bắn chết ngay tại chỗ.
Làm bạn với sói là mức phạt nhẹ nhất mà hắn ban cho rồi.
Tên thuộc hạ bị lôi ra ngoài không dám kêu than.
Con người Nhật Vũ rất tàn nhẫn, hắn đã hạ lên xuống rồi thì đừng cầu xin vô dụng thôi, xui xẻo lại còn bị phản tác dụng, thảm hơn cả trước khi chưa cầu xin hắn.
- Gọi Thiết Khanh đến gặp tôi ngay.
Thiết Khanh từ Đức mới trở về được vài hôm liền trở lại tổng bộ để làm việc.
Công việc của một hacker như Thiết Khanh vô cùng nhàn rỗi, ngoài ngồi có mặt cho đủ bộ trên tổng bộ thì chẳng còn gì ngoài chơi game, tán tỉnh con gái nhà lành, không thì lại ăn dưa với mấy người anh em.
Nói chung vô cùng nhàn rỗi, công việc chỉ cần ngồi đã có thể kiếm được lương tháng vài vạn.
“Cốc cốc” phéo tắc chính là phép tắc, cho dù là thân như anh em nhưng khi đến văn phòng của Nhật Vũ thì ai cũng phải gõ cửa rồi mới được vào.
Người khôn cần gõ cửa duy nhất chỉ có Diệp Nhật Lệ.
- Không biết anh tìm tôi có việc gì?
Đang ngồi tán tỉnh con gái thì đột nhiên Nhật Vũ kêu tên, có thể vui vẻ được sao.
Thiết Khanh vẫn tùy ý, kéo chiếc ghế ngay trước bàn của Nhật Vũ rồi đặt mông ngồi xuống.
- rảnh rỗi đến mức không có gì làm nên tôi kiếm việc cho cậu làm đây.
Ông đây bận lắm không thích làm có được không, đó là tiếng lòng của Thiết Khanh thôi chứ hắn nào dám nói ra, nói ra thì bị đập là cái chắc.
- Việc quan trọng lắm hay sao? Nói đi, dù lên núi đao hay xuống biển lửa tôi cũng sẽ làm. Chỉ trừ một việc, cưỡиɠ ɧϊếp con gái nhà người ta!
Gϊếŧ người Thiết Khanh đều đã từng làm rồi nhưnng riêng chuyện hϊếp da^ʍ con gái ra thì cậu ta không làm được, đó là quá ác độc hết sức tưởng tượng rồi. Bẩn cả nhân cách của hắn!
- Tiếp cận Diệp Minh Ngọc đi, bảo vệ cô ấy cho tôi!
Thiết Khanh cứ tưởng mình nghe lầm, liền đứa tay vào ngoáy lỗ tai của mình.
- anh đừng nói đùa với tôi, không vui đâu!
Thiết khanh chỉ đang nghĩ là Nhật Vũ nói đùa thôi.
- cậu nhìn tôi giống như đang nói đùa với cậu sao? Tôi từ trước tới nay không thích đùa, hiểu chưa?
Đây là mệnh lệnh, Thiết Khanh chỉ có thể nghe theo.
- Nhưng mà tôi phải dùng cách gì để tiếp cận đây? Tôi không phải là con gái rồi, bê đê càng không. Huống hồ bên cạnh cô ấy còn có con sư tử cái tên Kỷ Yến Vi sẵn sàng vồ lấy bất cứ ai đυ.ng tới Minh Ngọc!
Yến Vi và Thiết Khanh có quen biết từ trước.
Mối quan hệ này sẽ được nhắc đến sau.
- Đây là mệnh lệnh, cũng là nhiệm vụ của cậu. Cậu không thể hoàn thành được nó thì cứ quy cũ nhé. Chết!
Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Nhật Vũ khiến cho Thiết Khanh lạnh cả sóng lưng, không dám nói thêm lời nào.
- Thời gian là bao lâu? Tôi không muốn từ một hacker có tiếng lại đi làm vệ sỹ miễn phí cả đời cho cô ta.
- Tiền cậu nhận từ tôi không phải tiền lương sao, đừng có mà trả treo!
Nhật Vũ cúi xuống hộp tủ, lấy ra một khẩu sứng đặt lên mặt bàn ở trước mặt của Thiết Khanh.
Khiến Thiết Khanh ngay lập tức sợ hãi, đẩy ghế lùi ra xa.
- Cậu chạy có xa hơn nữa thì cũng không nhanh bằng súng của tôi đâu.
Câu nói này của Nhật Vũ càng làm cho Thiết Khanh sợ hơn nữa.
- Giữ lấy đi, để phòng thân vào lúc cần.
Nhật Vũ đẩy khẩu súng đến trước mặt của Thiết Khanh.
- Anh cho tôi sao? Không tệ nha! Đây là phần thưởng được nhận chỉ vì một cô gái sao, dễ nhỉ?
Thiết Khanh cầm lấy khẩu súng nhưng vẫn không quên chế giễu.
- cậu thật sự chán sống rồi!
- Thôi tôi đi trước đây! Tôi phải sớm hoàn thành nhiệm vũ để trở về với anh nữa chứ. Tạm biệt!
Thiết Khanh nhanh chóng chuồn trước.
Trước khi lại tiếp tục bị hắn hăm dọa