- Cô có biết tại sao tôi bói ra được quẻ đó luôn cho cô không. Vì cái nghiệp mà cô tạo từ trước tới giờ, không sớm thì muộn, con cô nó cũng gánh thay cho cô đó.
Ly Tâm vẫn tiếp tục hùng hổ nói.
Nếu như Diệp Nhật lệ thật sự mang thai thì cô ta sẽ không manh động mà đối đầu trực tiếp với bọn họ, ngu gì mà để ảnh hưởng đến thai khí. Bởi không chừng cái thai lập tức bị nghiệm cũng nên.
Diệp Nhật Lệ rất sợ điều đó xảy ra.
- Cô sai người cưỡng bức Minh Ngọc, còn kêu người nhốt cô ấy trong phòng đông lạnh, cô nói xem đó có phải là việc mà con người nên làm với nhau không? Huống hồ gì con bé nó lại em gái của cô mà cô còn ra tay như vậy đó, cô đúng là chơi bẩn chơi bỉ ổi đó. Đứa bé trong bụng của cô NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT ĐỂ ĐI ĐẦU THAI Ở TRÊN NGƯỜI NGƯỜI KHÁC, cô nghe rõ chưa?
Ly Tâm nói một câu vô cùng đanh thép.
Lý do là Ly Tâm muốn để cô ta phải sống trong lo sợ mà lo ăn năn hoặc ít nhất là khoảng thời gian cô ta chưa sinh ra đứa bé này thì Minh Ngọc cũng sẽ không bị hãm hại nữa.
Nhật Vũ đứng bên cạnh như chết lặng.
Hắn đã nghe thấy những gì, nhìn thấy những gì?
Hắn cứ như kẻ ngốc trong chính nhưng câu chuyện này mà hắn lại không hề biết.
- Những gì bọn họ nói đều là thật sao? Em lại...
- Em không có làm, anh đừng tin bọn họ, Minh Ngọc là em gái của em thì em đâu nào dám làm vậy!
Nhật Vũ cũng không dám tin điều đó.
Nhưng một khi từ miệng Ly Tâm kia thì không thể nào giả được, bởi vì người ác không thể chơi với người tốt, và Ly Tâm chính là như vậy, cô ta không thể nói dối.
Bọn họ càng không có lý do gì để vu oan cho Diệp Nhật Lệ, vì chẳng có lợi ích gì cả.
- Thanh toán xong chưa? Chúng ta về thôi.
Yến Vi ban nãy định dùng thẻ của mình nhưng Minh Ngọc đã không cho mà đánh tráo chiếc thẻ.
- Tại sao cậu không cho mình quẹt thẻ mình chứ?
- Đồ là do mình mặc, vậy thì tiền để mình trả chứ.
Chỉ cần câu nói này của Minh Ngọc cũng đủ để cho hắn xác nhận lại cô thật sự đã mang thai rồi.
Nhưng đứa bé là con ai chứ? Đây chính là nghi vẫn không thể giải được trong lòng hắn ngay lúc này.
- Chồng, chúng ta đi mua đồ thôi.
Diệp Nhật Lệ giả vờ như không biết chuyện gì nữa, kéo tay Nhật Vũ đi vào trong.
Nhật Vũ cũng không hỏi cô ta thêm gì về vấn đề này nữa.
Dù sao thì chuyện cô ta đang mang thai là thật.
Trên đường lái xe trở về Vũ gia.
- Chị họ, chị từ khi nào biết được cả chuyện bói toán thế?
Yến Vi là người bên cạnh Ly Tâm nhiều nhất, Ly Tâm làm gì Yến Vi cũng biết nhưng về chuyện bói toán thì làm sao học nhanh như thế được.
Nếu Ly Tâm có học được thì cũng đã khoe cho Yến Vi từ lâu rồi.
- Em lại nói móc chị à? Chị có biết bói toán gì đâu, chỉ nói bừa để cho Diệp Nhật Lệ khôn hồn lo dưỡng thai đi mà đừng làm hại Minh Ngọc. Em cũng thấy đó, cô ta bước vào cửa hàng bán đồ bầu thì nghĩa là cô ta mang thai rồi, ít nhiều lời nói của chị cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cô ta chứ.
Ly Tâm đúng là người nhạy bén, lại rất chú ý đến người bên cạnh mình và người mình ghét.
- Không ngờ được là cả em và cô ta đều mang thai chung một thời điểm. Ông trời đúng là trêu ngươi, lại chọn đúng em đúng thời điểm này luôn chứ.
Minh Ngọc không nói gì suốt cả buổi về.
Trong lòng cô có nghĩ gì cũng chẳng ai biết.
Cô vốn là người kín miệng, chuyện người khác không liên quan thì cô không muốn quan tâm, còn chuyện của mình thì sẽ giữ kín trong lòng.
Với cái tính này của cô nếu bên cạnh mà không có Yến Vi thì chắc cô đã bị người khác bắt nạt từ lâu rồi.
Phía trước mắt cô hiện ra một căn nhà lớn thiết kế theo kiểu cổ điển, lấy tông màu đồng làm chủ đạo.
Hai bên đường đi vào đều có lắp không ít camera, phía trước cổng lớn của Vũ Gia cũng có rất nhiều bảo an đứng ở đó.
Chiếc xe từ từ lăn bánh vào cổng lớn của Vũ Gia.
Từ trong xe, cô có thể nhìn thấy được bên trong rất rộng lớn. Xung quanh trồng không ít cây cảnh và hoa, còn có cả hồ bơi cách đó không xa.
Nhà cô trước kia khi chưa phá sản cũng tương tự như vậy nhưng so với Vũ gia bây giờ thì có chút nhỏ hơn.
Bởi vì cha cô là người thích sưu tầm đồ cổ nên trong nhà mới có nhiều đồ cổ như vậy, còn bên ngoiaf cảnh vật đơn giản thôi. Tiền kiếm được đều đổ dồn vào đồ cổ, hoặc là vào cổ phiếu.
- Chị đưa em lên xem phòng nhé!
Ly Tâm dẫn cô lên phòng xem.
Lan can và cả bậc thang đều được thiết kế bằng kính cường lực.
- Chị? Bậc thang này làm từ kính đi em thấy sợ quá.
Một câu hỏi tò mò đến từ vị trí của Minh Ngọc khiến ai nấy cũng bật cười.
Bởi vì thiết kế này khá lạ, bình thường người ta sẽ làm bằng xi măng rồi lót gạch này nọ, không thì làm bằng gỗ nhưng Vũ gia lại chọn làm bằng kính.
- Em yên tâm đi, kính này nhập khẩu từ Italy về chất lượng vô cùng bền. Huống hồ nếu không đi qua thử làm sao mà biết có đi được hay không. Ngoài cầu thang, nhà chị còn có cả thang máy, tất cả đều được làm bằng kính.
Ly Tâm dẫn cô đi sang nơi có thang máy.
Là một tháng máy làm hoàn toàn bằng tấm kính.
Trong nhà cũng có thang máy được sao, cô rất thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
- Ở đây tổng cộng có 3 tầng, tầng một là nơi làm việc của thư ký, trợ lý và bảo an. Tầng hai là thư phòng và là nơi làm việc của anh chị, ngoài ra còn có nhà kho và nơi nghỉ trưa ăn uống cho nhân viên. Tầng ba là tầng cuối cũng chính là tầng có phòng ngủ của Vũ gia, chỗ tiếp khách. Cửa sau đi thông ra vườn, cả một vườn trái cây và rau xanh đều ở đó, còn có cả nơi nuôi động vật nữa đấy.