- Chính là ở đây ạ!
Bọn họ đứng trước cửa nhà kho.
Bên ngoài đã bị ai đó dùng dây xích để khóa lại rồi, cho dù có người bên trong đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát ra được.
Minh Ngoài vẫn còn tỉnh táo nghe được bên ngoài có tiếng người liền dùng sức đập mạnh vào cửa.
- Cứu... cứu tôi với! Tôi... ở trong đây!
Bọn họ nghe âm thanh cánh cửa động bên trong liền giật mình hoảng sợ.
Nếu thật sự là Minh Ngọc đang ở bên trong thì tính mạng nhất định là đang ngàn cân treo sợi tóc rồi.
Yến Vi biết rõ Minh Ngọc rất sợ lạnh, nhốt cô ở đây cũng đủ lấy mạng người rồi.
- Nhất định là Minh Ngọc ở trong này, mau mở cửa đi! Cậu ấy rất sợ lạnh!
Lời nói và sắc mặt của Yến Vi có thể nhìn ra được sự sốt ruột lẫn mất bình tĩnh.
- Chìa khóa đâu? Mau mở cửa đi chứ?
Yến Vi quay sang nhìn cô gái kia thúc giục.
- Nhà hàng chưa bao giờ dùng dây xích khóa cửa này cả, em không biết chìa khoáo ở đâu!
Không có chìa khóa? Yến Vi như chết lặng.
- anh Dương, chúng ta mau nghĩ cách cứu cậu ấy đi. Cậu ấy không chịu nổi mất huhu!
Yến Vi khóc lóc một cách mất bình tĩnh, cả hai con mắt đều ướt nhòa.
- Lấy dao, mau lấy dao thật lớn đến đây.
Yến Vi tự nói rồi chạy đi tìm con dao ở nhà bếp của nhà hàng, gom tất cả con dao đến đây.
Nhưng đến nơi thì cửa đã được mở rồi, Trùng Dương vẫn đang ôm thân hình của cô gái nhỏ này trên tay. Cô ấy hôn mê rồi!
- Anh... anh làm sao mà mở được vậy?
Ly Tâm liền lấy từ trong túi xách ra khẩu súng lục đưa lên. Yến Vi cũng liền hiểu.
- Mau, mau đưa cô ấy đi bệnh viện!
---
Minh Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu nhưng chưa đầy hai tiếng bác sĩ đã đi ra.
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi!
Yến Vi bước lên trước hỏi bác sĩ.
- Bệnh nhân này cũng may đưa đến bệnh viện kịp. Tạm thời cô ấy không sao, nhưng đứa bé trong bụng cô ấy thì đang rất yếu, các vị cần chăm sóc và bồi bổ cho cô ấy nhiều hơn.
Cả ba người như chết lặng.
Họ vừa nghe thấy gì cơ? Minh Ngọc có thai? Bọn họ không nghe lầm chứ?
- Bạn tôi có thai sao? Bác sĩ, không phải là nhầm chứ?
Yến Vi không dám tin và những gì tai mình nghe thấy.
- Đứa bé trong bụng đã được hơn 18 tuần nhưng thai nhi không ổn định vì người mẹ ăn uống thiếu chất và ngủ nghĩ không hợp lý lại còn lao động nhiều. Phụ nữ trong giai đoạn đầu tránh lao động nhiều, các vị cần chú ý.
Minh Ngọc được chuyển đến phòng hồi sức.
Đến ngày hôm sau cô mới tỉnh dậy.
Yến Vi cả đêm đều không về mà ở lại chăm sóc cô, còn có cả Vũ Trùng Dương cũng như vậy.
- cậu tỉnh rồi sao? Thật là tốt!
Yến Vi vui mừng vì thấy cô tỉnh lại.
- Anh đi mua đồ ăn cho hai đứa.
Vũ Trùng Dương vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi mua thức ăn luôn.
- cậu không sao là tốt, mình có chuyện này muốn nói với cậu, cậu phải thành thật khai báo với mình.
Yến Vi làm bộ dạng vô cùng nghiêm trọng nhìn khiến cho Minh Ngọc bắt đầu thấy lo lắng.
- Cậu mang thai sao không nói cho mình biết, cậu có biết mình lo lắng cho cậu tới mức nào không. Mình mà biết cậu có thai đã không cho cậu đi làm như này rồi.
Minh Ngọc ngơ ngác giống như lúc Yến Vi và mọi người cùng nghe tin cô có thai vậy.
- Cậu nói gì? Mình có thai sao?
Câu hỏi của cô khiến cho Yến Vi hoài nghi!
- Minh Ngọc! Cậu mang thai mà cậu cũng không biết sao? Cậu đùa với mình à? Mấy tháng qua cậu có đến kỳ hay không?
Phụ nữ mang thai mộy hoặc hai tháng thì người ta đã biết rồi vì nếu không thấy kỳ hành kinh tới, như Minh Ngọc thì đến tận 4 tháng mà cũng không biết mình có thai.
Quá bất ngờ, mọi thứ cứ ngỡ như là đùa.
- Mình không để ý nữa... vậy đứa bé là con của anh ta sao?
Việc cô quan hệ một đêm với Nhật Vũ, cô không hề nói cho Yến Vi biết cho nên Yến Vi cũng bất ngờ trước thông tin này của cô.
- Minh Ngọc, tại sao cậu không nói cho mình biết? Cậu biết rõ người mà anh ta yêu là ai, tại sao vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào chứ? Bây giờ thì hay rồi, cậu sau này phải trở thành mẹ đơn thân!
Yến Vi tuy ngoài mặt thì trách móc nhưng trong lòng cô cho lắng cho Minh Ngọc nhiều hơn ai hết.
Chuyện gì cần nói cô cũng nói cho Yến Vi nghe, đến cả cha ruột của cô còn chưa chắc đã biết nhưng Yến Vi lại biết hết.
- Không sao đâu, mình nuôi cậu. Cậu cứ sinh ra, mình sẽ làm mẹ nuôi nó, người nào dám đυ.ng đến nó thì mình sẽ không để yên đâu.
Minh Ngọc có được người bạn như Yến Vi thật là may mắn khi mà ông trời đã cho cô cuộc đời đầy thăng trầm như này.
Mọi cuộc đối thoại của hai người họ đều đã có người đứng bên ngoài nghe được.