Chương 24: Giải cứu

- Thằng khốn mày lại dám phá hoại chuyện tốt của tao, đánh nó cho tao.

Cả ba tên đó khi bị đánh nhưng vẫn không bị ảnh hưởng gì còn đòi xông đến đánh người

Vũ Trùng Dương là người tri thức đánh một người may ra còn thắng nhanh được, nhưng lần này là ba người anh sẽ hơi vất vả đây.

Sau một lúc giằng co, cuối cùng ba tên đó cũng bị anh đánh đuổi đi.

Nhưng toàn thân anh đều đầy vết thương.

Anh tiến về phía cô đang hoảng sợ ngồi co ro một góc, cởi bỏ áo vest bên ngoài đắp lên cho cô

- Em không sao chứ?

Cô vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng của mình.

- Anh đưa em về nhà nhé!

Nhắc đến về nhà cô liền lên tiếng ngăn cản.

- Em không về nhà đâu, Yến Vy mà thấy được sẽ lo lắng cho em lắm!

- Vậy anh đưa em về khách sạn ở một đêm, sáng sớm ngày mai anh đưa em trở về có được không?

Minh Ngọc gật đầu đồng ý

Cũng may Vũ Trùng Dương đến kịp thời để cứu, nếu không e là bản thân mình sẽ bị ô uế mất.

- Tại sao anh lại biết em ở đây?

Trên đường đưa cô đến khách sạn gần nhất cô đột nhiên hỏi anh.

- Anh... anh mỗi ngày đều đi phía sau em nhìn em bình an vào nhà thì anh mới rời khỏi nhưng do hôm nay anh có việc cho nên… anh xin lỗi!

Hóa ra người mỗi ngày đi phía sau cô đảm bảo an toàn cho cô là Vũ Trùng Dương, chứ không phải là Nhật Vũ.

Đều là do cô tự mình đa tình.

Vũ Trùng Dương hôm nay tuy có việc nhưng vẫn đến nhà hàng tìm cô như mọi ngày. Chỉ là lúc đấy vừa đến nơi thì cô đã đi, anh lái xe đi trên đoạn đường với hi vọng có thể tìm thấy cô.

Ai ngờ giữa đường thì chỉ thấy chiếc xe đạp của cô còn người thì biến mất, anh còn gọi người của Lương Gia đi tìm giúp

Cũng may cuối cùng anh đã tìm được cô

Vũ Trùng Dương đặt phòng khách sạn cho cô ở qua đêm

Còn căn dặn lễ tân mua một bộ quần áo mới thay cho cô.

- Phiền anh giúp tôi lấy hộp cứu thương!

Minh Ngọc thấy cả người và mặt của Vũ Trùng Dương đều là vết thương, cho nên cô đã nói với nhân viên phục vụ lấy hộp cứu thương lên cho cô.

- Để em giúp anh bôi thuốc

Vũ Trùng Dương đinh từ chối nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt nên cũng không dám nói.

- Cảm ơn anh đã cứu em. Nếu không thì em đã sớm bị người ta làm nhục rồi, nếu thế thì em tự tử mất.

- Em không thể nói như thế được, lỗi không phải do em nên em đừng tự trách mình nữa.

Minh Ngọc bôi thuốc cho Vũ Trùng Dương xong liền đi tắm rửa thay quần áo.

Vũ Trùng Dương vì không yên tâm cho cô nên quyết định đã ngủ ở ghế sofa để chăm sóc cô nếu tôi có cần đến.



- Ông chủ đây là hình ảnh hôm qua của Minh Ngọc Tiểu Thư

Nhật Vũ vẫn luôn cho người theo dõi hành tung của cô mỗi ngày rồi báo lại cho hắn.

Nhưng tên này hôm qua làm ăn tắc trách, lúc cô bị cưỡng bức thì không có ở hiện trường để giúp đỡ.

Vì vậy mà Nhật Vũ không hề biết quá trình đó.

Những việc khác đều có trong những bức hình trên bàn, bao gồm cả việc Vũ Trùng Dương đưa cô vào khách sạn đêm khuya.

Đây là nơi nào sao Vũ Trùng Dương và cô ấy lại đi chung?

Tên chụp ảnh chỉ chụp được bọn họ, nhưng không chụp được địa chỉ của khách sạn nên hắn không thể thấy.

- Là khách sạn Kính phong thưa ông chủ, bọn họ đêm qua gần 12 giờ đã vào khách sạn đến sáng hôm sau mới đi ra cùng nhau

Nhật Vũ nghe xong liền như kẻ điên, đem tất cả đồ đạc trên bàn mà hất xuống đất, bao gồm cả chiếc máy tính làm việc của hắn.

- Minh Ngọc em lại cắm sừng tôi?

Hai tay hắn nắm thành quyền, hắn rời khỏi đó.



- Những chuyện đêm hôm qua anh họ đã nói cho mình hết rồi. Cậu thấy chưa không chịu nghe lời mình cứ thích làm ca đêm chi cho cực.

Yến Vi trông như một người mẹ người chị không ngừng quan tâm cho cô.

- Mình xin lỗi, cậu đừng giận nữa.

Yến Vi tuy là có giận nhưng cô vẫn luôn không ngừng lo lắng cho cô còn nhiều hơn là giận.

- Cậu cũng lớn rồi, sao lại cứ khiến người khác lo lắng mãi như vậy hả?

Minh Ngọc không nói gì mà chỉ mỉm cười.

- Tớ đang nói thì đừng có cười, sau này cậu đi làm tớ đi đón, nếu như có việc thì tớ sai tài xế riêng. Cậu phải nghe lời tớ, lần này không được cãi nữa. Nếu không mình sẽ méc lại cho ba cậu đấy!

- Được rồi, tớ không cãi nữa.

Minh Ngọc không muốn để Yến Vi lại lo lắng nên mới đồng ý thuận theo lời của cô ấy.

- Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, để mình tiễn anh họ về!

Minh Ngọc vào phòng nghỉ ngơi.

Phía bên ngoài Yến Vi đã kéo Vũ Trùng Dương ra ngoài hành lang để nói chuyện.

- Em biết anh có ý với Minh Ngọc, nếu đã như vậy thì an toàn của cô ấy từ nay sẽ do anh phụ trách nhé, việc đón cậu ấy cũng là anh. Anh làm được không?

Hóa ra là Yến Vi đang muốn tác thành cho hai người họ.

Như vậy cũng rất tốt.

Vũ Trùng Dương có thể có cơ hội với Minh Ngọc, còn Minh Ngọc cũng sẽ vì sự ấm áp của anh ấy mà dần quên đi hắn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

Yến Vi nghĩ như vậy có phải là quá đơn giản rồi không?

- Anh có thể!

- vậy em chờ tin tốt của anh, cũng chờ ngày hai người thành đôi chính thức. Nhưng em nói trước cô ấy rất hiền lành, nếu anh làm cô ấy khóc thì anh liệu hồn với em đấy!