Chương 22: Mẹ chồng nàng dâu hợp tác

- Vũ, anh phải đòi lại công bằng cho em. Chuyện của em hôm nay đã lan truyền khắp trên mạng, bây giờ cư dân mạng đều đang công kích em. Huhu...

Trước nay chỉ cần Diệp Nhật Lệ rơi nước mắt thì Nhật Vũ đều sẽ mềm lòng.

Hiện tại cũng không ngoại lệ.

- Đừng khóc nữa, có anh ở đây sẽ không ai dám bắt nạt em đâu.

Nhật Lệ ôm lấy Nhật Vũ khóc lóc không thôi.

- Em biết chỉ có anh tốt với em nhất thôi.

Nhật Vũ lấy điện thoại ra gọi vào dãy số đã được lưu sẵn trên danh bạ.

“Thiết Khanh, giúp tôi xóa hết tất cả các bài viết tiêu cực về Diệp Nhật Lệ trong ngày hôm nay. Chặn miệng tất cả các cánh nhà báo lại”

Đầu dây bên kia sau khi nhận được chỉ thị liền lên tiếng cằn nhằn.

“Anh Sở, anh như vậy là đang làm khó cho tôi đấy. Tin tức của Diệp Nhật Lệ bây giờ đã tràn lan trên mạng, lại còn là chủ đề hót mà mọi người đều đang tìm kiếm. Tôi cho dù có giỏi đến đâu cũng không ngăn chặn được làn sóng này...”

“Đó là lệnh, cậu chỉ có thể làm theo. Đừng để tôi phải đưa cậu đi làm bạn với con trai của tôi”

Con trai mà hắn nhắc đến chính là một con sói trắng, mắt xanh vô cùng to lớn như là động vật bị biến dạng to gấp mấy lần con sói thông thường khác.

Thiết Khanh lại vô cùng lo sợ con sói này bởi vì đây cũng không phải là lần đầu anh ta chưa được nhìn thấy con sói đó.

“Tôi sẽ cố gắng nhưng nói trước là tôi không chắc xóa được toàn bộ những gì có trên mạng đó nha”

Thiết Khanh nói xong liền cúp máy trước.

Thiết Khanh là một chàng trai 27 tuổi, là người của Long Hổ hội, cũng là hacker giỏi nhất năm trong top 10 hacker trong nước.

---

Trần Mỹ Lệ lại đến Sở gia lần nữa trong lúc Nhật Vũ không có ở nhà.

Diệp Nhật Lệ biết rõ bà ta là ai nhưng bà ta lại không hề biết đến cô.

Chuyện trong gia đình, toàn bộ đều là Nhật Vũ nói với Nhật Lệ biết, cô ta tất nhiên cũng sẽ biết bà ta là chuyện hết sức bình thường.

- Cô chính là Diệp Nhật Lệ à?

Trần Mỹ Lệ đi vào nhìn thấy Nhật Lệ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.

Bà ta có ý định làm khó cô ta như lần trước làm khó Minh Ngọc,

- Chính là con, con dâu xin chào mẹ!

Cô ta lễ phép đứng dậy chào hỏi.

Thái độ này không tệ, khiến cho Trần Mỹ Lệ cũng có chút hảo cảm.

- Cô và Minh Ngọc kia là chị em sao?

Bà ta chỉ nghe qua là Diệp gia có hai cô con gái, nhưng khác mẹ sinh ra.

- Con tuy là chị gái của Minh Ngọc nhưng từ bé cô ấy đã rất ghét con rồi. Những gì mà con có được thì cô ấy đều muốn cướp đi.

Cô ta như vậy là đang suy bụng ta ra bụng người hay sao?

Nhìn thấy thái độ kia của Nhật Lệ khi nhắc đến cô em gái này. Bà ta liền có chút đồng cảm.

Rất nhanh đã gạt đi suy nghĩ làm khó Nhật Lệ.

- Lần trước con mất tích, em ấy cũng giả vờ đóng thế con để bước vào Sở gia nhưng bị anh Vũ phát hiện được âm mưu nên đã đuổi đi rồi,

Diệp Nhật Lệ lại tiếp tục bịa đặt câu chuyện để nói tốt cho mình.

- Con thật là đáng thương, chỉ cần có ta ở đây thì không ai được bước chân vào Sở gia này đâu, con đừng lo lắng!

Diệp Nhật Lệ rất hiểu rõ con người của Trần Mỹ Lệ qua lời kể của hắn, bà ta rất thích người ta chiều theo ý mình và sẽ mềm lòng khi người ta giả bộ đáng thương, cho nên cô ta đành diễn một vở kịch tự biên tự diễn như thế.

Không ngờ hiệu quả lại ngoài sức tưởng tượng như vậy.

- Hôm nay ta đến là vì việc trên mạng có rất nhiều tin tức nói con là gà mái không biết đẻ trứng. Con có phải nên cho ta một câu trả lời rồi không?

Bà ta vẫn không quên mục đích ban đầu của mình.

Bao năm qua bà ta chỉ mong có cháu để bồng bế nhưng phải là cháu nội, chứ đứa con lai như con của Dư Hân thì bà ta cũng không thèm ngó ngàng đến.

- Thật ra... con cũng muốn mang thai lắm nhưng hơn hai tháng nay anh Vũ không động đến con.

Từ sau khi cô ta trở lại Sở gia, Nhật Vũ chưa từng quan hệ với cô ta lần nào, đến cả lúc ngủ cũng không còn ôm cô ta như trước nữa.

Cô ta tìm đủ mọi cách để tiếp cận, quyến rũ nhưng dường như đều vô dụng.

- Tại sao chứ? Ta nghe nói trước đây nó rất yêu thương con mà?

- Đó chỉ là trước đây khi chưa có sự xuất hiện của Minh Ngọc thôi, từ khi em ấy rời khỏi Sở gia thì anh ấy cứ một ngày mỗi khác đi. Không còn yêu thương con như cũ nữa, cũng không còn bảo vệ con khi con bị người ta ức hϊếp. Mẹ cũng biết đó, thủ đoạn của em gái con, con không thể nào chơi lại được.

Diệp Nhật Lệ vẫn liên tục đặt điều nói xấu về Diệp Minh Ngọc ở trước mặt của Trần Mỹ Lệ.

Bà ta từ lần trước đã không ưa cô rồi, bây giờ bị Nhật Lệ đầu độc thêm nữa thì càng căm ghét cô ấy hơn.

- Đừng lo lắng, mẹ có cách để giúp cho con sớm mang thai.

Bà ta mà ra tay thì chưa từng có thất bại.

Lần này mẹ chồng nàng dâu hợp tác thì chỉ có thành công mà thôi.

Đến tối Nhật Vũ trở về.

- Sao mẹ lại đến đây?

Vừa vào nhà hắn đã thấy mẹ mình ngồi trên bàn ăn, đối diện còn có Nhật Lệ đang ngồi ở đó.

Cả hai người trông rất hòa hợp, không có chuyện gì xảy ra cả.

- Mẹ đến thăm con dâu và con trai của mình không được sao?

Nhật Vũ không hỏi thêm gì nữa.

Con người của Diệp Nhật Lệ đâu phải dễ gì bị bắt nạt như Minh Ngọc nên hắn cũng không phải lo về tình trạng này sẽ xảy ra với Nhật Lệ.

- Ngồi xuống ăn cơm đi, là mẹ đích thân nấu đấy!

Trần Mỹ Lệ nở một nụ cười hiền thục.

- Em và mẹ đợi anh lâu lắm rồi đấy, anh còn không mau tới ăn thì đồ ăn sẽ nguội mất.

Hắn đi về phía ghế mà ngồi xuống.

Thím Chu mang chén bát ra chuẩn bị đặt trước mặt hắn,

Sau khi ăn cơm xong, hắn được chuẩn bị cho một ly nước ép cam.

Không nghĩ nhiều mà uống cạn sạch ly.

Ly nước này sớm đã bị bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào rồi, Nhật Vũ và Diệp Nhật Lệ đêm hôm đó đã phát sinh quan hệ.